Ngày dài sắp tận 1.3

679 62 4
                                    

Ngày mới 3

Cậu hẳn nên đi đóng phim hoặc đứng dưới ánh đèn sân khấu, chứ không phải như bây giờ, cả ngày chỉ đeo khẩu trang mặc sơ mi trắng khoác bên ngoài là áo blouse, cùng đám người đầu đầy sạn bọn họ mốc meo trong phòng thí nghiệm, không thấy ánh mặt trời. Trong một chầu nhậu nào đó, uống hết ba tuần rượu thì có người đột nhiên nhắc đến chuyện này, Lee Sanghyeok nói ra mấy lời này, giây tiếp theo cả đám cười sằng sặc, còn anh bối rối nhìn xung quanh.

"Tìm gì đấy Sanghyeok, tìm Wangho hả?" Ai đó thụi khuỷu tay người anh, "Wangho không ở đây đâu, không nghe được lời khen của bây đâu."

"Đúng vậy, đúng vậy, không tổn hại hình tượng tiền bối Faker nghiêm túc của bây đâu . . ."

Lee Sanghyeok biết bản thân mình hơi qua, lẩm bẩm "Mấy người quá đáng lắm đó", mở một chai soju rót cho những người khác, tất cả bắt đầu một lượt rượu mới, chủ đề kia rất nhanh bị vứt ra sau đầu.

Ngày đó anh uống khá sau, lúc đi bộ về nhà bị gió đêm thổi tỉnh được nửa, trong lúc đầu óc lâng lâng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: Tụ tập hay ăn mừng cũng vậy, chẳng giờ có mặt của Peanut.

Trong thời gian không làm việc Peanut sẽ bị cưỡng chế ngủ đông trong văn phòng khóa kín, cho đến ngày làm việc tiếp theo được đánh thức đúng giờ.

Cũng phải, người nhân tạo không cần giao thiệp, không cần được trả lương . . . Càng không cần một căn nhà.

Cậu chỉ là máy móc, một công cụ mà thôi.

. . . Nhưng công cụ cũng là công cụ của SKT, Peanut thì cũng là SKT Peanut.

Những lời ban sáng của Bae Junsik lặp đi lặp lại trong đầu, đến khi Peanut mang tài liệu đến, ánh mắt của Lee Sanghyeok không nhịn được mà dừng lại trên người cậu lâu hơn chút.

Anh tỏ vẻ bí ẩn, không ngờ người máy lại có thể xử lý hết đống số liệu này, vì thế Peanut nói: "Tiền bối, số liệu có sai sót gì sao ạ? Xin lỗi, em đã cố kiểm tra . . ."

"Không phải." Lee Sanghyeok nói, anh còn chưa kịp xem xong, " . . . Tôi định bảo, năng lực xử lý của em thuộc cấp SS, cho nên sẽ không có lỗi gì."

Anh giấu đầu lòi đuôi bổ sung thêm một câu, ngay sau đó lướt qua cả báo cáo một lần, sau đó ký tên mình vào chỗ người phụ trách 1. Ở tờ bìa của tập tài liệu có kẹp một cái bút bi, Peanut làm việc đúng là tâm lý. Lee Sanghyeok vốn biết năng lực học tập của người nhân tạo rất cao, nhưng chi tiết như vậy đúng là lần đầu tiên anh được chứng kiến.

Chiếc bút rơi xuống, đúng lúc văn phòng phát ra tiếng chuông thông báo, hôm nay đã đến giờ tan ca. Gần đây SKT không có hạng mục lớn, mọi người có thể tan làm đúng giờ, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đợi đến lúc hai người quay về văn phòng, đã chẳng còn mấy người. Lee Sanghyeok thay chiếc áo măng tô, liếc nhìn trên giá treo chỉ còn mỗi chiếc ô đen của mình trơ trọi, lại nhớ tới câu chuyện ban sáng.

Đúng lúc này, anh nghe thấy Peanut nói: "Tiền bối ngày mai gặp, chúc anh có một buổi tối vui vẻ."

"Ngày mai gặp."

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ