Ngày dài sắp tận 2.4

878 61 2
                                    


Mặt trăng 4

Có lẽ anh đã để lộ vẻ bất mãn trên mặt quá rõ ràng, khiến Han Wangho hiểu lầm. Cậu liếc nhìn sắc mặt của Lee Sanghyeok, ngẩng đầu sợ sệt nói: "Anh ơi anh đừng tức giận nha, có phải em đã làm phiền mọi người rồi không ạ?"

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy chuyện là như thế, mặt buồn thiu bảo: "Nếu không phải vì em, anh Junsik đã có thể đi đón . . ."

" . . . Không có chuyện đó đâu. Đưa em đi liên hoan là quyết định của tất cả mọi người thông qua bỏ phiếu, chúng tôi đều rất sẵn lòng." Lee Sanghyeok có hơi nôn nóng, không thèm giải thích gì thêm vội túm lấy cánh tay cậu, "Em chưa bao giờ làm phiền tới bất kỳ ai hết, nếu nhất định phải nêu ra một cái, thì chính hôm này uống hơi quá chén rồi đấy, chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời gì cả."

"Nhưng anh Sanghyeok cũng không nói cho em biết anh muốn gì mà." Han Wangho tỏ vẻ ngây thơ.

" . . . Mệnh lệnh là bây giờ em phải đi theo tôi, đưa em quay về văn phòng, nghe thấy thì mau lại đây." Lee Sanghyeok bực vì tối nay năm lần bảy lượt bị một người nhân tạo đùa giỡn mà chẳng thể vặn ngược lại câu nào, vô thức hất hàm lên sai bảo người khác, Han Wangho lại không hề sợ hãi, nắm lấy cánh tay anh một cách tự nhiên, sau đó sóng vai sánh bước bên anh:

"Wangho hiểu rồi ạ."

" . . . Người máy sau khi uống say còn có chế độ tự khởi động lại cơ à, Lee Sanghyeok cạn lời luôn, để mặc người bên cạnh cứ nắm lấy cánh tay mình.

Trên đường về, Han Wangho còn đặt nhiều câu hỏi hơn cả khi nãy nữa, một câu "anh Sanghyeok ơi", "anh Sanghyeok à", ngẫu nhiên còn thốt ra "chủ nhân", "tiền bối" khiến người nghe không khỏi cảm thấy phiền. Lee Sanghyeok còn một mối bận tâm khác trong đầu, thái độ không còn nghiêm túc như lúc trước, chỉ ậm à ậm ừ vài câu cho có lệ: " . . . Phẫu thuật là một kiểu sửa chữa của con người, như việc bọn em phải kiểm tra chất lượng định kỳ ấy."

Bầu không khí lại trở nên yên lặng. Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok mới nhận ra sự im lặng kỳ cục này, liếc mắt nhìn, đã thấy Han Wangho chân nam đá chân chiêu đi lộn sang hướng khác, ngửa đầu nhìn lên cao, ngơ ngác nhìn bầu trời tới nỗi thẫn thờ, đôi môi hé mở, thở ra một làn khói trắng.

Bước chân của Lee Sanghyeok dừng lại, cũng ngẩng đầu. Ban ngày trời nổi gió lớn, bây giờ lại trở nên trong vắt không một gợn mây, đêm đã khuya, trăng sáng tròn vành vạnh, là kiểu thời tiết hiếm thấy trong mùa đông.

"Sao vậy, ánh trăng thì có gì đẹp?" Anh không hiểu.

"Ánh trăng ạ?"

Ngoài dự đoán của anh, Han Wangho buông tay anh ra, đầu ngón tay chỉ lên bầu trời đêm kia, không ngừng điều chỉnh góc độ, như muốn nắm lấy một nửa trăng tròn trong lòng bàn tay.

Một lúc lâu sau, cậu nhóc người máy mới thu tay về.

"Anh Sanghyeok ơi, em chưa từng . . . Em chưa từng nhìn thấy mặt trăng bao giờ cả."

Lee Sanghyeok bị câu nói này làm cho xịt keo cứng ngắc. Han Wangho đứng ngắm trăng rất lâu. Góc mặt đẹp trai như tạc tượng, dưới nét bút dịu dàng của ánh trăng, dường như được phủ một lớp lụa mỏng, đẹp tới mức khiến người đời không ngừng ca tụng.

Nhưng thứ khiến con tim Lee Sanghyeok đập loạn nhịp là đôi mắt ấy. Con ngươi đen tuyền, tựa lăng kính phản chiếu thế gian, toả ra ánh sáng lung linh trong trẻo, tựa dòng suối chảy róc ra róc rách, trân quý hơn cả những viên trân châu dưới biển sâu được cống nạp. Mỗi viên đều được vỏ sò bảo vệ.

Lee Sanghyeok hít vào thở ra thật khẽ. Anh đã nhìn thấy anh, không cần phải gột rửa bằng bất kỳ thứ nước thần nào, mãi mãi trong veo[1].

[1] Jean Giraudoux - Vở nhạc kịch "La guerre de Troie n'aura pas lieu". Bản tiếng trung do Ngô Nhã Lăng dịch. ( Đây là chú thích của tác giả. Bản dịch tiếng trung nằm trong bài phê bình về bộ ba vở nhạc kịch của Jean Giradoux của dịch giả. Vở kịch này có tên tiếng anh là "The Trojan War will not take place" hoặc là "Tiger at the gates" tạm dịch "Cuộc chiến thành Troy sẽ không diễn ra.)

Anh bỗng nhiên thầm cảm thấy biết ơn đám bạn của mình đã đi về trước.

"Đi thôi." Anh nói, rẽ sang một hướng khác, "Bên này."

"Ơ đây không phải đường về viện nghiên cứu mà." Han Wangho thắc mắc.

Giọng điệu của Lee Sanghyeok trở nên cứng rắn: "Chúng ta không quay về viện nghiên cứu nữa . . . Em bảo là em chưa bao giờ nhìn thấy ánh trăng mà, đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng mà vừa mới . . ."

"Vậy đi xem nào." Anh nói, chợt chêm thêm một câu giải thích chẳng có đầu đuôi gì cả, "Hôm nay là thứ bảy."

"Cho nên . . ."

"Cho nên ngày mai là ngày nghỉ, tôi có thể cùng em ngắm trăng."

Thời khắc này, trong lòng Lee Sanghyeok đã chịu thừa nhận, từ giờ phút này trở đi, anh đã hoàn toàn thuần phục trước sự bướng bỉnh của người ấy.

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ