Không phải người tốt 1.1

1K 52 0
                                    

Tác giả: 终有时-

"Jaehyuk à . . . Bộ phim điện ảnh cậu đầu tư thất bại thì có liên quan quái gì đến tôi?"

Han Wangho nằm ườn trên chiếc ghế công thái học thổi nhẹ ly trà bá tước biết rõ còn cố hỏi.

"Còn một tuần nữa mới đến ngày kết toán nữa đó Wangho à . . ." Park Jaehyuk nhìn cậu bực tức dậm chân, mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói.

"Vốn là tháng này . . . À không, gộp với bổng lộc ba tháng trước còn chưa trả, nếu không thì tháng sau thì mình sẽ lại thành chó đó."

Han Wangho dường như chẳng thèm để ý đến những khó khăn của Park Jaehyuk, thậm chí còn tưởng tượng hình ảnh một chú chó vẫy đuôi quanh mình, nhịn không được bật cười thành tiếng.

. . . Cuối cùng thì chuyện ba tháng chưa nhận được bổng lộc cũng hiếm thấy.

Ngày xưa Hắc Bạch Vô Thường ban đêm lấy mạng, ngày nay có yêu quái giữa đường nhận tiền làm việc. Sâu trong núi có một thôn xóm chịu một lời nguyền từ thời cổ, chỉ trong một đêm tất cả những người trong thôn đều bị biến thành động thực vật. Sau đó các vị tổ tiên không biết được bậc tiên nhân nào đó giúp đỡ, truyền xuống đời sau răn dạy con cháu rằng vạn vật đều có linh, động thực vật đều sở hữu khả năng hoá thành hình người, nhìn bề ngoài không thể phân biệt với người bình thường . . .

Ngay cả vị Phật Tổ không biết tên cũng đã bắt kịp với thời đại, học hỏi xã hội hiện đại, đền chùa được chú trọng hương khói tràn đầy, yêu quái cũng quan tâm đến tiền bạc trong xã hội. Mỗi tháng phải nộp lên một số lượng bổng lộc nhất định mới có thể duy trì được hình dạng con người. Nếu ba tháng trở nên chưa nộp bổng lộc, sẽ bị biến về bản thể cho đến khi nộp đủ bổng lộc đã thiếu thì thôi.

Yêu quái sau khi hoá thành hình người mới có thể lao ra xã hội kiếm tiền, yêu quái vừa thành niên đã phải chăm chỉ làm việc, không chỉ vì để nộp đủ bổng lộc, mà cũng bởi thế giới bên ngoài tựa như kính vạn hoa lấp lánh muôn màu, khác một trời một vực so với nơi họ sinh ra thật khiến người ta lưu luyến, cho nên mới muốn giữ hình dạng con người để vui chơi chốn nhân gian.

Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ . . . Han Wangho, một chú mèo thành niên hận không thể ném hết tiền cho ai đó trên đường, chưa bao giờ nếm trải mùi vị thiếu tiền. Thật không biết vì sao một con yêu quái có thể sống thuận buồn xuôi gió như thế, theo lời một con khỉ không muốn tiết lộ danh tính nói.

Han Wangho ăn no dửng mỡ tự nhiên chọc người khác lấy đó làm niềm vui, khỉ tinh Son Siwoo đưa cho cậu hai trái chuối để ăn cho hả giận: "Tiền có thể ngon hơn trái chuối này hay sao, phải tiết kiệm tiền rồi mới muốn mua gì thì mua chứ!"

Mà Park Jaehyuk . . . Chính là kẻ xui xẻo không biết tự lượng sức mình dốc hết tiền tiết kiệm đi đầu tư, giờ phút này phải quỳ gối cầu xin Han Wangho cứu anh ta lần này.

Han Wangho liêc mắt nhìn Park Jaehyuk đang nợ ngập đầu ngao ngán thở dài: "Jaehyuk à không phải là tôi không muốn giúp cậu đâu . . . Cậu biết đấy, tôi cũng không thể dùng mấy cách bất chính mà kiếm tiền được, nếu không cũng chẳng phải sáng đi làm ở công ty lớn chiều về chuyển gạch được . . ."

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ