4.

2.7K 278 22
                                    

Đời Choi Wooje chưa lần nào dậy từ 8 giờ sáng để nấu ăn cả. Chính vì để lấy lòng bác sĩ Moon nên em mới đặc biệt xuống bếp nấu cơm trưa cho hắn. Trước nay em chưa từng làm điều này với bất kì Omega nào, bởi bọn con tài phiệt ấy quá lẳng lơ, chỉ cần tán tỉnh vài câu đã đồng ý lên giường.

Mặc dù khởi đầu không mấy là thuận lợi vì Wooje nấu ăn không giỏi nhưng cuối cùng bữa trưa ngon lành cũng được hoàn thành. Em vui vẻ trang trí chúng vào một hộp cơm nhỏ rồi bắt xe đến bệnh viện. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của các bác sĩ, em di chuyển đến văn phòng quen thuộc, cái nơi mà em đã từng nháo nhào lên vì phân hoá của mình.

Bác sĩ Moon đang kiểm tra bệnh án, thấy cậu trai trẻ mở cửa bước vào thì bất ngờ lắm. Không lẽ em lại tới đây để tái khám ư?

"Sao em lại ở đây?"

"Muốn gặp anh."

"Ốm à? Hay muốn tái khám?"

"Sao anh cứ bàn vấn đề này mãi thế?"

"Em đến gặp bác sĩ không để khám bệnh chứ muốn làm gì?"

"Cứ gặp bác sĩ là phải khám bệnh à?"

"Chứ gặp bác sĩ để chơi nhau à? À...anh biết em bị bệnh gì rồi."

"Bệnh gì? Em làm gì ốm đau bệnh tật gì đâu."

"Bệnh thần kinh, tiếc cho em là đây là nam khoa, không có khoa chữa bệnh đấy đâu."

Choi Wooje đặt hộp cơm lên bàn, môi bĩu ra hờn dỗi. Bác sĩ gì đâu mà toàn đôi co với bệnh nhân.

"Mang cơm cho anh."

"Minhyung bảo em đem đến hả?"

"Không, em tự làm."

"Em?"

"Vâng, em biết nấu ăn mà."

Nói rồi em mở hộp cơm ra cho hắn, hương thơm từ thịt bò toả ra không gian. Đúng là không tệ, món cơm nhìn rất bắt mắt.

"Sao em lại làm cơm cho anh?"

"Muốn theo đuổi anh."

"Anh từ chối."

"Cái gì cơ? Anh bị làm sao vậy? Em còn chưa kịp làm gì."

"Chúng ta đâu có hợp nhau."

"Sao anh biết? Anh đã thử đâu."

"Em quá trẻ con, người già như anh chịu không nổi."

"Rồi em sẽ lớn thôi."

"Thế khi nào em lớn rồi hẵng quay lại theo đuổi anh."

"Như vậy thì không còn kịp nữa, anh sẽ theo người khác mất."

"Chà, người dâm nay cũng biết suy nghĩ cơ đấy."

Em đánh cái bộp vào bả vai người kia.

"Vậy anh ăn nhé?"

"Ăn đi ăn đi."

Moon Hyeonjoon thưởng thức món ăn được đem đến, sáng giờ hắn chưa bỏ gì vào bụng cả, công việc bác sĩ đúng là chẳng dễ dàng gì. Choi Wooje thì ngồi 1 bên mở to mắt ra nhìn, bụng cũng kêu lên vì đói.

"Sao em bảo đem cho anh ăn mà em cứ nhìn anh thế? Em đói à?"

"À thì...sáng em làm cơm cho anh nên chưa ăn gì cả."

"Coi bộ cũng bỏ không ít công sức ha."

Hắn múc một thìa cơm đút cho em, chẳng khác nào đang trông trẻ cả. Mang danh người được theo đuổi mà bị hành như thế này đây

"Ngon ghê."

"Ai lại tự đi khen đồ mình làm như thế."

"Ngon thật mà."

"Nghe lời chút, ăn xong thì về đi. Buổi chiều anh bận, không có thời gian chơi với em."

"Ò."

Không chỉ bám Moon Hyeonjoon ở bệnh viện, em còn theo dõi lịch trình của hắn, cố tình tạo ra các cuộc gặp gỡ nữa cơ. Hôm nay còn bám tận đến phòng gym để tìm hắn.

"Anh đẹp trai, lại là em nè."

"Em định theo anh đến bao giờ? Bộ em không có việc làm à?"

"Không, em thất nghiệp."

"Em đúng là chẳng làm được việc gì ra hồn ha."

"Đừng nói vậy chứ, em là sinh viên trường nghệ thuật đấy, sau này sẽ là họa sĩ nổi tiếng."

"Hoạ sĩ? Vậy là em vẫn còn đang đi học? Sao lại không đến trường?"

"Đang trong kỳ nghỉ mà, với lại vốn sinh viên trường nghệ thuật bọn em không cần đến lớp quá nhiều. Ra ngoài tìm ý tưởng thì sẽ tốt hơn."

"Ý tưởng của em trên người anh à? Sao em cứ bám theo anh mãi thế?"

"Đúng rồi đó, sắp tới em định vẽ tranh về con người. Hay để em ôm bao cát cho anh đánh nhé?"

"Em nổi không?"

Tuy Hyeonjoon chơi boxing khá giỏi nhưng trước đây Wooje cũng không thua kém. Để có được body đẹp thì em cũng train nhiều lắm, nhưng bây giờ không thèm đi gym nữa, có Omega nào thèm ngắm cơ thể của em nữa đâu.

Giữ bao cát cho hắn đến mệt lả người mà hắn chỉ mời em cốc nước rồi thôi. Đã thế lại còn muốn đuổi em về nhà, chẳng lịch sự một chút nào.

"Cuối tuần này anh rảnh không?"

"Với em thì không lúc nào anh rảnh cả."

"Thôi mà, sao anh cự tuyệt thế?"

"Tại anh không chơi với người dâm."

"Aiss cái tên này. Mẹ kiếp, chưa bao giờ mình hèn như lúc này."

Tối đến Hyeonjoon phải gọi điện ngay cho Minhyung, mách về chuyện em trai của người kia quậy phá hắn đến thế nào.

"Làm ơn quản em trai một chút đi, anh đây cũng mệt lắm."

"Thằng bé thích mày, tao đâu có quản được."

"Thì cũng không nên để em ấy phiền tao đến thế, tao bận lắm."

"Sao mày không bảo thẳng với em ấy?"

"Thì... "

"Mày sợ à?"

"Ừ, anh đây sợ lắm chú ạ. Em ấy còn con nít mà, ăn vạ tao thì sao?"

"Ráng chút đi, nó có vẻ quyết tâm lắm đấy."

"Ờ ờ, thằng anh trai còn vô dụng hơn cả thằng em nữa."

"Cúp đây."

( ABO On2eus) Khó CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ