20.

1.2K 196 3
                                    


Nói vui là Choi Wooje ghen tị với con của mình, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Sau khi có Wooin, em không còn là sự ưu tiên duy nhất trong cái nhà này nữa, Moon Hyeonjoon cũng không nuông chiều một mình em. Nhiều lúc em còn bị người yêu bỏ lại để đi chăm Wooin cơ.

Choi Wooje dỗi lắm chứ, nhưng có làm được gì đâu. Mỗi lần Moon Hyeonjoon bế bồng Wooin em lại bĩu môi, nhìn là thấy ghét rồi.

"Bế nhau vui quá ha?"

"Bé lại làm sao?"

"Chả sao."

"Wooje làm sao thế? Thái độ mấy ngày nay của em chẳng bình thường chút nào."

"Đã bảo chả sao rồi, lo dỗ Wooin đi."

Lúc ăn cơm, Choi Wooje cũng không được Hyeonjoon dỗ như mọi khi nữa. Thay vào đó Moon Hyeonjoon quan tâm Wooin nhiều hơn, nào là kiểm tra nhiệt độ của sữa, nào là kiểm tra thức ăn đủ kiểu. Choi Wooje bị bỏ lại bàn ăn, bất mãn không nói thanh lời. Thôi thì hắn không dỗ thì mình tự ăn vậy. Đến lúc Moon Hyeonjoon quay lại thì Wooje đã dỗi đi vào phòng ngủ trước.

Moon Hyeonjoon biết người yêu của mình đang dỗi nên cũng nhanh chóng trở về phòng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy em từ đằng sau, không quên vỗ về tấm thân nhỏ của vợ mình. Thật ra Choi Wooje dễ dỗ hơn Wooin nhiều, chỉ cần nói ngọt mấy câu là em sẽ nguôi giận ngay.

"Anh biết em chưa ngủ."

"Anh đi đi, em không thích anh."

"Sao lại thế? Ai lại đi ghét chồng mình bao giờ?"

"Thì sao? Cút mẹ đi."

"Thôi mà, anh thương em, đừng dỗi nữa."

"..."

"Tình yêu ơi, đừng giả điếc, em đang nghe mà đúng không?"

Moon Hyeonjoon lật người Choi Wooje lại, hắn tì mạnh hai tay em lên đầu giường, buộc Wooje phải nhìn vào mắt hắn. Hyeonjoon hôn phớt lên môi em một cái để nịnh nọt, quả nhiên anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân, Choi Wooje mềm lòng ngay tức khắc.

"Nốt lần này thôi, lần sau em không tha cho anh dễ như vậy đâu."

"Anh biết rồi mà, anh xin lỗi em."

"Hôn cái nữa...được không?"

"Được, chiều em tất."

Choi Wooje choàng tay câu lấy cổ người kia, miệng khẽ chu lên đợi Hyeonjoon hôn. Đúng lúc Moon Hyeonjoon định cúi xuống thì tiếng Wooin khóc lại vang lên. Ngay lập tức, người đối diện Wooje chạy phắt ra ngoài. Em bực tức quăng chăn gối rồi hậm hực nằm xuống giường. Lúc trước đều là Moon Hyeonjoon ôm em ngủ, đột nhiên phải ngủ một mình trên chiếc giường rộng khiến em không quen.

Bầu không khí lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy căn phòng, Choi Wooje không thèm bật máy sưởi, cũng chẳng ngủ ngon được. Em cứ thế nằm trên giường đợi Moon Hyeonjoon quay lại. Hơn một tiếng sau người kia mới quay về phòng, nhưng vẫn bế Wooin về chung. Có lẽ hôm nay em bé khó ngủ nên Hyeonjoon mới định cho con ngủ chung.

Hắn đặt Wooin lên giường mềm, còn cẩn thận kê gối cho em bé. Thấy không khí trong phòng lạnh đến bất thường, Hyeonjoon biết ngay em quên bật máy sưởi. Hắn khẽ chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi trở lại chỗ ngủ. Moon Hyeonjoon quay người về phía Wooin, tay không quên vỗ lưng cho em bé ngủ ngon hơn.

Choi Wooje không thấy người kia ôm mình thì ức lắm, em tức giận đạp văng chiếc chăn bông ra. Hành động này của em thật sự khiến đối phương giật mình, nhưng Hyeonjoon không phàn nàn gì cả, em đạp ra thì hắn chỉnh lại thôi.

"Wooje ngủ ngon."

"Đéo cần anh quan tâm."

Giận thì giận nhưng không có hơi người kia thì không ngủ nổi. Cuối cùng, Choi Wooje chủ động ôm lấy tấm lưng rộng của gã to xác nằm cạnh mình. Em áp mặt vào gáy Hyeonjoon, miệng phát ra vài âm thanh để làm nũng.

"Wooin ngủ rồi, anh ôm em với."

"Ơi, anh đây."

Hyeonjoon đặt một chiếc gối cạnh Wooin để em bé có điểm tựa, thế rồi hắn quay người sang chỗ Wooje để ôm em vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Choi Wooje thấy thoải mái hơn hẳn, em còn tham lam rúc vào hõm cổ để ngửi thêm.

"Anh, cho em chút tin tức tố được không?"

"Được chứ, cái gì anh cũng cho em."

Hắn nhanh chóng thả mùi hương của mình ra khắp phòng, tay vỗ lưng cho Choi Wooje nhanh vào giấc.

"Em bé hết giận chưa?"

"Tạm tha."

Tuy Hyeonjoon đã cố để không thiên vị ai nhưng vẫn có những lần hắn vô ý quan tâm đến Wooin nhiều hơn. Dù sao trẻ con cũng cần người lớn chăm sóc, huống gì lại là con ruột của hắn nữa. Vấn đề này thật sự rất nan giải, đến nay Moon Hyeonjoon vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.

Mặt khác, Choi Wooje cũng đang cố gắng thích nghi để không khiến Moon Hyeonjoon mệt mỏi. Wooin là con của cả hai, em đâu thể để một mình Hyeonjoon chăm em bé như vậy được. Tuy không được chiều như trước nữa nhưng Hyeonjoon vẫn rất thương em, có lẽ như vậy là đủ.

Trong tình yêu, cả hai người đều nên cố gắng vì nhau một chút, như vậy mới có thể bền chặt được. Moon Hyeonjoon nhận ra cách yêu của mình đang đi sai hướng nên lập tức sửa ngay, hắn không bỏ em một mình trên bàn ăn hay trên giường nữa. Choi Wooje cũng biết nhẫn nại hơn, em có thể chờ hắn xong việc mà không kêu ca lời nào.

"Bé đợi anh lâu chưa? Anh gắp đồ ăn cho bé nhé?"

"Đói quá chừng, anh lâu thật đấy."

"Đói như nào cơ?"

"Đến mức ăn ba bát vẫn chưa thấy no."

"Vậy em ăn nhiều một chút, anh nuôi em."

Tuy đã cố gắng thay đổi nhưng Choi Wooje vẫn luôn có sự ỷ lại vào Hyeonjoon. Ngày hôm ấy khi đưa Wooin đi mua đồ ăn thì trời mưa, em đi đứng không cẩn thận nên bị ngã ướt hết người. Wooje cố nhịn đau để bế con về nhà, vừa mở cửa em đã mếu máo nhìn Hyeonjoon. Hắn nhanh chóng bế Wooin vào lòng rồi kiểm tra người em.

"Sao thế? Em bị ngã à?"

Vừa được hỏi đến là Choi Wooje òa lên, bù lu bù loa kể cho Hyeonjoon nghe. Wooin bên cạnh nhìn ba nhỏ khóc thì cũng khóc theo, um sùm đến nỗi hàng xóm còn nghe thấy.

"Đau...Anh kiểm tra xem Wooin có bị làm sao không? Em đã cố bảo vệ thằng bé rất kĩ..."

"Wooin không sao, em nín đi."

"Hức...đau quá Moon Hyeonjoon, con mẹ nó ngày mai em phải đập nát cái bậc thang trước cửa siêu thị."

"Anh bế Wooje nào, đừng khóc nữa mà."

Hyeonjoon cúi xuống bế em vào nhà xử lí vết thương. Một tay là Wooin, tay còn lại là Wooje, người khác không biết nhìn vào còn tưởng là bố bế hai con. Thôi thì cũng đành vậy, ai bảo Moon Hyeonjoon cưới một tiểu tổ tông về làm gì?

"Đau vãi bò, anh này biết làm không vậy? Đưa em đến bệnh viện đi."

"Wooje à...anh là bác sĩ đây."

( ABO On2eus) Khó CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ