10.

2.1K 241 2
                                    

Việc em giữ áo của hắn để kìm nén sự phát tán tin tức tố chỉ là biện pháp nhất thời. Em không thể sử dụng cách thức này mãi như thế được, cứ rúc trong nhà thế này thì em chết mất.

Rất nhanh, kì phát tình của Choi Wooje đã đến. Tuy không phải lần đầu trải qua kì mẫn cảm sau khi biến thành omega nhưng em vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn được. Em nằm trên giường rồi ôm lấy chiếc áo của Moon Hyeonjoon. Dự là em sẽ tự xử cho xong nhưng vuốt ve cậu nhỏ thế nào cũng không thể cương lên được.

Choi Wooje khó chịu khắp mọi nơi, người nóng như lửa đốt vậy. Thế nhưng những điều em làm đều không có tác dụng. Em mặc chiếc áo sơ mi của alpha bạn đời mình lên, sau đó uống thuốc ức chế loại mạnh vào. Choi Wooje thật sự không thể sống trong cảnh khổ sở này nữa, em lập tức đến sân bay để bay tới Canada tìm hắn.

Chuyến bay đáp vào khoảng ba giờ chiều, Wooje gọi điện để Hyeonjoon tới đón. Nhận được cuộc gọi từ phía em, bác sĩ Moon cũng bỏ hết công việc để chạy đến sân bay. Người Wooje bủn rủn vì phải ngồi trên chuyến bay dài, cộng thêm cơ thể không được khỏe nữa nên Hyeonjoon tới là em ngã vào lòng hắn ngay.

"Em sao thế?"

"Em... mệt..."

Choi Wooje thở gấp, cố gắng bám víu vào cánh tay của người kia. Em cấu mạnh đối phương, nhịp thở thì ngày càng không ổn định. Hyeonjoon biết em đang bị gì, dấu hiệu của Choi Wooje hoàn toàn trùng khớp với việc omega phát tình. Hắn nhanh chóng dìu em lên xe rồi đưa thuốc và nước cho em.

"Em phát tình rồi đúng không?"

"Em không uống đâu, ở nhà em đã uống loại mạnh nhất rồi..."

"Không có tác dụng?"

"Vâng..."

Moon Hyeonjoon nghe thấy vậy liền lập tức nhả ra một ít tin tức tố của mình để an ủi omega bên cạnh. Wooje vẫn bám chặt lấy cánh tay hắn không buông, dấu hiệu có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng hơn thì phải.

"Anh ơi, nữa... Cho em nữa đi..."

"Wooje cố gắng một chút."

Lần này hắn thả ra nhiều tin tức tố hơn, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn vì Choi Wooje không thể nhịn được nữa. Em liên tục rên rỉ bên tai hắn, buông mấy câu gạ gẫm gợi tình, Moon Hyeonjoon cũng không biết nên làm gì, chỉ còn cách chạy về nhà nhanh nhất có thể.

Xe vừa tấp vào sân nhà thì Choi Wooje đã lập tức leo lên người đối phương, em câu cổ Moon Hyeonjoon rồi kéo hắn vào một nụ hôn sâu không biết bao giờ mới kết thúc.

"Anh ơi, cho Wooje nhé?"

Hyeonjoon không có cách nào từ chối đành miễn cưỡng đồng ý, hắn đặt tay lên eo người kia để em tự di chuyển. Choi Wooje hiện giờ như thú tới kì động dục vậy, liên tục nhấp nhả trên cây hàng loại khủng của người đối diện.

Moon Hyeonjoon đặt tay lên đầu em rồi kéo người em xuống, hành động nhẹ nhàng không hề gấp rút. Sự dịu dàng này khiến Choi Wooje ngại bay lên chín tầng trời mây, cơn dục vọng cũng dần dần được xoa dịu.

"Thế này em sẽ bị đập đầu đấy. Anh bế em ra ghế sau nhé?"

"Vâng, anh bế em...."

Hyeonjoon rướn người rồi bế em về đằng sau, hắn nhẹ nhàng đặt em nằm tựa xuống ghế để tự mình di chuyển. Moon Hyeonjoon thả một lượng lớn tin tức tố ra để có thể khiến em cảm thấy dễ chịu, dù việc này tiêu tốn không hề ít năng lượng của hắn. Moon Hyeonjoon chỉ thúc nhẹ, không dám đẩy những cú trời giáng như lần trước nữa. Dẫu thế thì nó cũng đã đủ để thoả mãn Choi Wooje.

Cậu nhỏ của Wooje ra lần này đã là lần thứ tư, lần này không phải chất lỏng màu trắng đục mà em thường thấy nữa. Nó trong như nước và chẳng có mùi gì cả. Choi Wooje gượng gạo giấu mặt sau lớp áo mỏng.

"Em xin lỗi..."

"Hửm?"

"Em tè ra xe của anh rồi phải không?"

"Wooje ngốc, chẳng phải thế đâu. Khi bị kích thích ai cũng vậy thôi."

"Có thật không?"

"Anh là bác sĩ mà."

Choi Wooje gật đầu rồi kéo hắn xuống ôm chặt, cảm giác bứt rứt trong một tháng quá đã hoàn toàn biến mất. Em ghì chặt Moon Hyeonjoon vào lòng, âu yếm như các cặp đôi khác. Bây giờ Hyeonjoon mới để ý đến chiếc áo trên người em, đây chẳng phải là áo của hắn hay sao?

"Wooje mặc áo của anh à? Nhớ anh hửm?"

"Không phải, tất cả là tại anh."

"Khi đến đây em đã báo với anh trai em chưa?"

"Chưa ạ..."

"Chết tiệt..."

Tối hôm đó Moon Hyeonjoon phải nhận được 50 tin nhắn từ Minhyung là ít. Hắn sắp bị làm phiền đến phát điên rồi. Hyeonjoon gọi điện cho Minhyung để giải thích về việc này, chưa kịp nói câu gì đã là một tràng chửi bới từ đầu dây bên kia.

"Mày lại làm sao nữa? Dụ em tao qua tận bên đó cơ à?? Chúng mày điên hết rồi phải không?"

"Mày phiền thật đấy."

"Mày làm gì em tao rồi?"

"Tao mới là người bị 'làm gì' nhé? Cúp đây."

Hyeonjoon thở dài rồi cúp máy.

"Vậy là mình sắp làm em rể của thằng này thật à?"

( ABO On2eus) Khó CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ