Sáng sớm Hyeonjoon đã có mặt tại nhà Wooje để đền bù việc làm hỏng tranh của em. Theo như lời em nói, nội trong ngày hôm nay Hyeonjoon sẽ phải làm tất cả những yêu cầu mà em đưa ra. Choi Wooje đưa hắn đến phòng tranh riêng trong biệt thự của em, đắc ý ra lệnh cho người kia.
"Anh cởi áo ra đi."
"Cởi áo? Sao lại cởi áo? Chúng ta chỉ vẽ tranh thôi mà."
"Bình thường em vẽ tượng đâu có mặc áo đâu, anh không được cãi em."
"À à, anh cởi ra là được chứ gì."
Moon Hyeonjoon dành bất lực cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người ra. Người hắn đô lắm, từng thớ cơ lộ rõ cả lên. Kiểu này chắc 1 tuần phải ăn ngủ ở phòng gym chục lần. Bụng Hyeonjoon có vài vết sẹo lớn, có chút dọa người.
"Anh, sao trên bụng anh có nhiều sẹo như vậy?"
"Anh từng làm bác sĩ cứu trợ tại một khu vực xảy ra động đất."
"Không phải anh là bác sĩ nam khoa hay sao?"
"Anh học đa khoa rồi mới chuyển hẳn sang nam khoa. Anh đỡ đẻ cho em còn được."
"Anh quay ra sau lưng đi."
Wooje ngắm nghía cơ thể của Moon Hyeonjoon rất kĩ, em muốn hiểu hắn hơn một chút. Như vậy có thể dễ dàng theo đuổi được đối phương.
Sau gáy hắn có xăm một chữ tiếng Trung lớn, mang nghĩa gì em cũng không biết nữa."Anh xăm chữ gì vậy?"
"À, chữ Hán đấy nghĩa là 'duy nhất'."
"Sao anh lại xăm từ này?"
"Để nhắc nhở bản thân chỉ nên yêu một người duy nhất, nếu không sẽ bị phạt đấy."
"Em thấy có sao đâu? Có thể bị phạt gì được...à."
Trước đây em chính là dạng alpha chuyên đi săn omega nhỏ để chơi qua đường. Wooje vốn coi việc này là chiến tích của bản thân, kết quả lại bị quả báo hại đến thê thảm. Người thì phân hoá thành omega, chân bên dưới cũng chẳng cương lên nổi.
Sau khi ngồi trong phòng được 30 phút không hơn không kém, Choi Wooje đã ườn ra một cách lười biếng.
"Tất cả sinh viên mĩ thuật đều như vậy à?"
"Như nào cơ?"
"Đều dâm và lười như em."
"Anh nói gì vậy?"
Bị động đến lòng tự tôn, Choi Wooje giận lắm. Thế nhưng người em chẳng còn tí sức nào để mà đôi co với hắn cả.
"Anh mau đi lấy đồ ăn cho em đi."
"Em què à?"
"Anh phải làm theo lời em nói, con mẹ nó chi bằng em đè anh ngay tại đây cho rồi."
"Không biết xấu hổ."
"Em đã nhịn anh lắm rồi, có phải anh quên em từng là alpha không? Chỗ bên dưới của em từng thông sướng bao nhiêu người đấy."
"Vậy à? Anh không biết, anh có phải người thân của em đâu."
"Em không diễn nổi vai thiếu gia hiền lành nữa đâu nên anh đừng có mà chọc em."
Moon Hyeonjoon khẽ cười, hắn dùng bàn tay lớn của mình xoa nhẹ lên mái tóc rối của người kia.
"Vậy thì em đừng diễn nữa, anh cũng đâu có ghét em."
"Em rung động rồi đấy, chúng ta giao phối được không?"
"Em ăn pizza không? Anh đặt nhé?"
"Sao cũng được."
Hắn đưa điện thoại về phía em.
"Vị nào? Em chọn đi."
Wooje ngạc nhiên, có lẽ vì trước giờ em chưa quen ai một cách đàng hoàng cả. Ngay cả bố mẹ cũng không quan tâm em đến mức độ này. Trong lòng có chút vui sướng, lại có chút ngượng ngùng.
"Anh không cần phải làm vậy đâu, em bảo sao cũng được mà..."
"Đừng ngại, anh cũng giàu mà."
"Đưa điện thoại cho em."
Moon Hyeonjoon không ngần ngại gì đưa điện thoại mình cho đối phương. Wooje đặt bánh xong không muốn trả lại ngay, em vào danh bạ lưu lại thông tin liên lạc rồi mới chịu trả về người kia.
"Em làm gì vậy?"
"Số điện thoại của em đấy."
"Em lưu số em vào máy của anh làm gì?"
"Anh nhớ số đấy kĩ một chút, biết đâu là số bạn trai tương lai của anh."
"Nhóc con, không biết học đâu ra mấy lời này."
"Em có thể nhờ anh một việc được không?"
"Em nói đi."
"Cái đó... tuần sau là sinh nhật của em. Anh có thể đến không?"
"Anh cũng không biết nữa, bác sĩ bận mà."
"Vậy à..."
Hyeonjoon thấy nhóc con trước mặt không vui liền dỗ dành vài câu. Tuy có tính cách mạnh mẽ nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc.
"Anh sẽ cố."
"Hứa đi."
"Ừ, anh hứa."
"Ai mà thất hứa thì bị cắt chim. Không được quên sinh nhật của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ABO On2eus) Khó Cương
FanfictionChoi Wooje vốn là một Alpha chơi bời không lo nghĩ gì, đột nhiên phân hoá thay đổi, em biến thành Omega. Cuộc sống xung quanh cũng hoàn toàn thay đổi theo....