Tuy đã sinh xong nhưng Choi Wooje vẫn phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi sức khỏe. Nhà ngoại, nhà nội đều tới thăm và mang quà cho em nhưng cũng không thể ở lại với em lâu được vì tính chất công việc. Chỉ có Moon Hyeonjoon chấp nhận ở lại bệnh viên chăm sóc em thôi.
Thấy Moon Hyeonjoon thức khuya dậy sớm chăm con, lại còn phải soạn bệnh án gửi về bệnh viện, em thương lắm chứ. Những lúc Hyeonjoon yên giấc bên cạnh Wooje, em đều vỗ nhẹ lưng người kia để hắn ngủ ngon hơn. Rõ ràng người sinh con là Choi Wooje mà sao Moon Hyeonjoon còn tiều tụy hơn cả em thế?
"Anh, anh mệt hả?"
"Anh ổn, em còn đau không?"
"Đừng lo cho mỗi mình em, anh phải chăm sóc bản thân nữa chứ."
Tình trạng hiện giờ của Hyeonjoon thật sự rất tệ, em không biết cứ như này thì hắn sẽ còn trụ được trong bao lâu. Choi Wooje đã nhiều lần khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi nhưng Hyeonjoon không đồng ý. Chỗ nghỉ ở bệnh viện rất nhỏ, sinh hoạt lại bất tiện, cứ cái đà này thì chắc Hyeonjoon kiệt sức mất.
"Hyeonjoon này, hay anh về nhà nghỉ ngơi một hôm đi, em không sao đâu."
"Sao lại thế được?"
"Em sợ anh không chịu nổi."
"Không, khi nào vợ về thì anh về."
Moon Hyeonjoon kiên quyết đòi ở lại khiến Wooje cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Vì muốn để Hyeonjoon được nghỉ ngơi nên dù có thức dậy vào giữa đêm vì khó ngủ hay vết thương bị đau thì em đều tự mình giải quyết. Cũng chẳng biết vì sao sau khi phẫu thuật thành công thì Choi Wooje làm gì cũng khó khăn, tay chân cứ run lên không kiểm soát.
Đêm hôm ấy Wooje không ngủ được vì vết thương bị rỉ máu, tuy khó chịu nhưng thấy Moon Hyeonjoon nằm bên cạnh thì em lại không dám nhúc nhích chút nào.
"Anh ngủ ngon quá nhỉ?"
"Em đã bảo anh về nhà mà anh không nghe."
"Anh mà gầy đi thì chim mập của em cũng nhỏ bớt đấy..."
Nói rồi Wooje khẽ đứng dậy để rót nước uống, vừa nhấc chiếc ly thủy tinh lên thì em đã run tay mà làm rơi nó xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ vụn thành công khiến Hyeonjoon thức giấc. Hắn mở mắt ra thấy em chân không đứng giữa những mảnh ly sắc nhọn thì hoảng lắm, vội vội vàng vàng chạy đến bế em lên.
"Đứng im, em đừng di chuyển."
Moon Hyeonjoon nhanh chóng đặt em xuống giường rồi thu dọn tàn cục mà em gây ra. Mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn, dường như em chỉ toàn gây ra rắc rối cho hắn thôi. Choi Wooje bất lực nhìn Hyeonjoon nhặt từng mảnh thủy tinh dù đôi mắt đã híp lại. Em cứ nhìn theo hắn như vậy mãi cho đến khi Moon Hyeonjoon rời khỏi phòng. Choi Wooje nằm trên giường tủi thân đến phát khóc, không ngờ việc chăm sóc em lại khiến Moon Hyeonjoon cực khổ như vậy.
Khoảng mười phút sau hắn trở về phòng bệnh để hỏi han em. Choi Wooje chùm chăn kín đầu, chỉ nghe thấy tiếng thút thít từ đằng xa.
"Em sao đấy."
"Em đã bảo anh về đi rồi cơ mà, em ghét anh."
Moon Hyeonjoon không biết mình đã làm gì sai nhưng cứ dỗ em trước rồi tính. Hắn hạ tông giọng xuống rồi nhẹ nhàng vỗ về em. Rất nhanh chóng, chiếc chăn kia đã bị Hyeonjoon kéo ra.
"Sao em lại khóc? Em đau ở đâu à?"
Em nhìn xuống tay của Moon Hyeonjoon, dường như hắn đã bị thương trong lúc dọn dẹp.
"Em xin lỗi, tay anh có sao không?"
"Chả sao cả, hóa ra em khóc vì chuyện này à?"
"Em xin lỗi... Em đã gây nhiều phiền phức cho anh... em không biết tại sao tay mình lại cứ run mất kiểm soát như thế...em không cố ý đâu Hyeonjoon."
"Không phải lỗi của em, anh biết Wooje thương anh mà."
"Không phải lỗi của em thì chắc chắn là lỗi của anh, anh xin lỗi em đi."
"Anh xin lỗi..."
"Tại anh hết, tại anh không nghe lời em."
"Wooje không cần lo, bác sĩ bảo hai ngày nữa em có thể về nhà rồi."
"Thật á?"
"Thật, anh đưa vợ về, vợ đừng khóc."
Dỗ được một lúc thì Choi Wooje cũng nguôi ngoai phần nào. Hắn khẽ nằm cạnh rồi ôm em vào lòng, Wooje cũng thuận thế mà rúc vào lồng ngực người kia. Cứ thế hai người ôm nhau vào giấc nồng cho đến sáng.
Thấy không? Chọn đúng người thì khi bạn sai cũng không cần phải nói xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ABO On2eus) Khó Cương
FanfictionChoi Wooje vốn là một Alpha chơi bời không lo nghĩ gì, đột nhiên phân hoá thay đổi, em biến thành Omega. Cuộc sống xung quanh cũng hoàn toàn thay đổi theo....