11.

1.9K 219 21
                                    

Thời gian công tác tại Canada, Choi Wooje bám Hyeonjoon vô cùng. Hai người chẳng khác gì các cặp đôi tình nhân sắp cưới cả. Thế nhưng vì công việc tại nam khoa rất bận rộn, nhiều lúc phải họp đến tối muộn nên hai người chưa thể nói rõ về mối quan hệ hiện tại.

Đối với các omega đã bị đánh dấu, việc gần gũi với alpha bạn đời là một nhu cầu thiết yếu, chính bản thân Wooje cũng không thể kìm nén được ham muốn của mình. Hyeonjoon hiểu điều này, nó vốn là quy luật của tự nhiên rồi. Hắn chưa bao giờ từ chối thân mật với em, dù có bận đến mấy cũng dành thời gian cho em. Hyeonjoon đã coi Wooje là người yêu sau đêm đó rồi, chỉ có em vẫn đang loay hoay trong mối quan hệ này thôi.

Dù chưa xác định được mối quan hệ hiện tại là gì nhưng Wooje biết, em không thể sống mà thiếu hắn được. Chỉ cần rời xa Hyeonjoon quá lâu, cơ thể em sẽ lập tức trở nên bứt rứt. Điển hình là việc Hyeonjoon phải ngủ lại bệnh viện 2 ngày để quan sát thí nghiệm, cả đêm hôm ấy em chẳng ngủ được một chút nào, cả người cồn cào khó chịu.

Dẫu vậy với cái bản tính cứng đầu, Choi Wooje nhất quyết không gọi điện hay nhắn tin trước cho người kia. Đến ngày thứ ba, lúc này cơ thể của em đã hoàn toàn mất sức lực, chỉ có thể ngồi một góc ở cửa chờ hắn về. Em phát tán một lượng lớn tin tức tố của mình, nhiều đến nỗi hao hụt năng lượng rất nặng.

Moon Hyeonjoon biết Wooje ở nhà một mình nên cũng cố gắng hoàn thành công việc để được về sớm. Vừa bước đến cửa đã cảm nhận được tin tức tố nồng nặc của người kia, biết omega của mình đang trong tình trạng tủi thân, hắn nhanh chóng chạy vào nhà. Choi Wooje vừa nhìn thấy hắn về đã mếu máo.

"Sao anh về trễ thế?"

"Anh xin lỗi em...Anh bế em nhé?"

Hắn đến gần rồi nâng người em lên, Wooje không khóc, cũng chẳng nũng nịu gì cả. Em chỉ khẽ choàng tay qua cổ hắn rồi dựa vào vai người kia. Hyeonjoon cũng hiểu ý em lắm, thả tin tức tố ra để có thể xoa dịu em.

"Không ổn chút nào, hay ngày mai Wooje đến bệnh viện cùng anh nhé?"

"Anh bị điên à? Em có phải bác sĩ đâu mà đến đó."

"Có ai hỏi thì em cứ khai là vợ bác sĩ Moon, không phải vậy là được rồi sao?"

Hắn đặt em xuống giường, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Choi Wooje biết đã đến lúc phải giải quyết những chuyện giữa em và hắn, em cũng chuẩn bị sẵn 1001 lí do nếu hắn không muốn chịu trách nhiệm với em.

"Wooje này, chuyện ngày hôm đó... em tính thế nào đây?"

"Sao lại hỏi em? Anh tự quyết định đi chứ. Gia trưởng lên, mạnh mẽ lên !"

"Hay là chúng ta kết hôn nhé?"

"Sao...sao cũng được..mà không cưới thì em cắt chim."

Tối hôm ấy Moon Hyeonjoon gọi điện về cho gia đình để bàn chuyện cưới hỏi. Mẹ hắn cũng rất vui mừng khi thấy đứa con trai không yêu đương 10 năm nay có tình yêu mới, nóng lòng muốn được gặp đối tượng mà hắn chọn.

2 tháng chung sống với Moon Hyeonjoon tại Canada là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng nó đủ để bồi đắp tình cảm của hai bên. Sau khi về nước vài ngày thì Hyeonjoon lập tức dẫn em về nhà để ra mắt.

"Mẹ, đây là người yêu con."

Wooje nhanh nhẹn chào hỏi, với sự khéo léo trong ăn nói của mình thì em nhanh chóng chiếm được cảm tình của bác gái. Mẹ hắn liếc thấy chiếc vòng phỉ thúy trên tay em thì lập tức nhìn về phía Hyeonjoon.

"Cái vòng này là..."

"Anh Hyeonjoon tặng con đấy ạ."

"À, ra vậy..."

Mọi chuyện vẫn rất êm đẹp cho đến khi bác trai trở về nhà, bố hắn là trưởng khoa nội soi, nhìn bề ngoài là biết rất khó tính. Em cũng không biết vì sao ánh mắt của ông có vẻ kì lạ khi nhìn thấy em.

"Ai đây?"

"Người yêu con."

Ông nhăn mặt nhìn về phía em rồi lên tiếng phản đối, và đương nhiên điều này cũng trong dự tính của em, đâu ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Wooje không nói gì, chỉ cố gắng biểu hiện tốt nhất có thể trong lần đầu gặp mặt.

Hyeonjoon kéo bố hắn sang một bên để nói chuyện, chính bản thân hắn cũng không hiểu bố mình đang nói gì. Cả cuộc đời này ông không cấm cản hắn điều gì, sao đến việc kết hôn lại phản ứng như vậy?

"Tại sao bố làm vậy?"

"Con cưới ai cũng được nhưng sao nhất định phải là con trai tình đầu của bố?"

"Lẽ nào cảm xúc của bố còn quan trọng hơn hạnh phúc của con sao?"

"Chia tay nó đi, nghe lời bố."

( ABO On2eus) Khó CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ