Mọi người có biết rằng sau hôn nhân người chồng có thể trở thành siêu anh hùng không? Để Wooje chứng minh cho mọi người thấy nhé, người yêu em thật sự là siêu anh hùng đó. Chính bản thân Choi Wooje cũng không thể hiểu tại sao Moon Hyeonjoon có thể hoàn thành nhiều việc một cách xuất sắc như vậy nữa.
Ngoài việc đi làm tại bệnh viện, Hyeonjoon còn rất biết cách tạo niềm vui cho Wooje, ngày nào hắn cũng mang một món gì đó về cho em. Hôm là bó hoa, hôm là thịt xiên hôm là bánh ngọt, Hyeonjoon chẳng quên làm điều này một ngày nào cả. Có thể nói Wooje chẳng cần nấu nướng gì, đồ ăn ngon sẽ tự chạy đến chỗ của em. Wooje háu ăn nên ngày nào cũng đứng trước cửa đón hắn, cứ năm giờ chiều là em chạy ra cửa chờ người kia ngay.
"Mừng anh về nhà ạ, hôm nay anh mua gì thế?"
"Bé đoán xem."
"Bánh nướng ạ?"
"Không phải, anh mua donut với cacao, hôm qua em bảo thèm còn gì?"
"Oaaaa, Wooin ơi, papa mua bánh về nè."
Moon Wooin đang chơi đồ chơi trong phòng, nghe tiếng ba nhỏ gọi thì phóng ra ngoài ngay lập tức. Thằng nhóc giơ tay đòi Hyeonjoon bế, biểu cảm vô cùng đáng yêu.
"Papa lại mua bánh cho papi ạ? papi mập lên rồi đó."
"Đấy đâu gọi là mập, đấy là mũm mĩm đáng yêu."
"Moon Wooin, con thử nhắc lại lời vừa nói xem."
"Con khen papi mập mạp dễ thương mà ạ..."
Hắn phì cười, tay kia nhấc bổng em lên. Choi Wooje bị làm cho bất ngờ, theo phản xạ ôm lấy cổ người kia.
"Bé còn nhẹ chán, anh vẫn bế được."
"Vậy mai anh mua dâu tây được không ạ?"
"Tiền dâu là 2 cái hôn nhé, em chuyển khoản hay trả tiền mặt?"
"Lát nữa em trả, đang có Wooin ở đây mà..."
Moon Hyeonjoon luôn biết em cần gì và muốn gì, như thể hắn thật sự có siêu năng lực đọc suy nghĩ vậy. Hắn biết lúc nào em cần hắn ở bên cạnh, lúc nào em cần được ôm vào lòng. Moon Hyeonjoon thậm chí còn ghi nhớ thời gian kì phát tình của Wooje diễn ra để có mặt khi em cần.
"Ngày mai anh sẽ xin nghỉ."
"Vì sao ạ?"
"Em không nhớ sao? Em sắp phát tình, anh muốn ở bên em."
"Em ổn mà, chỉ cần uống thuốc ức chế là xong."
"Sao em phải uống loại thuốc đó trong khi bạn trai em là liều thuốc tốt nhất nhỉ?"
"Đúng ha... Anh nói cũng có lí."
Hắn nhớ cả cái tôi to ngất ngưởng của em, vậy nên có bao giờ hắn để em xuống nước trước đâu. Mỗi lần cãi nhau Hyeonjoon luôn là người chủ động làm hòa, bởi hắn biết chỉ cần ôm Wooje vào lòng là có thể giải quyết tất cả. Nhiều lúc Choi Wooje tự hỏi, làm sao Moon Hyeonjoon có thể ghi nhớ mọi thứ về em như vậy?
"Anh xin lỗi, chúng ta làm hòa nhé?"
"Không, anh cút ngay đi."
"Thôi mà, anh ôm em bé nhá?"
"Không thích."
"Anh biết anh sai rồi mà, em tha thứ cho anh có được không?"
Chiến tranh lạnh hắn cũng chưa bao giờ để em phải ngủ một mình, luôn luôn là người ôm em vào lòng kể cả khi em đang dỗi.
"Wooje thương anh chút, không ôm Wooje anh ngủ không có nổi."
"Anh thèm thương anh?"
"Ôm nhé?"
"Ôm thì ôm đi... em sờ múi bụng anh được không?"
"Bạn nhỏ cứ tự nhiên, cái gì cũng là của em mà."
Ngoài là một người chồng tốt, Hyeonjoon cũng hoàn thành xuất sắc trách nhiệm làm cha của mình. Hắn luôn dạy Wooin về lòng nhân ái, dạy sự tinh tế của một người đàn ông. Bởi vậy nên càng ngày Moon Wooin càng trở nên giống hắn. Người ta thường nói con cái là bản sao của cha mẹ, có lẽ vì giống Hyeonjoon nên từ nhỏ Wooin đã biết cách để chăm sóc Wooje rồi, ai bảo ba nhỏ của nó hậu đậu quá cơ chứ.
"Papi ơi, ốm thì không được ăn kem đâu ạ."
"Con học đâu ra cái kiểu càm ràm như ông cụ non như thế vậy?"
"Papa dạy con đấy ạ."
"Oa, con diễn tả giống thật, y hệt anh ấy luôn."
Nói rồi Choi Wooje đứng lên diễn tả lại bộ dạng Moon Hyeonjoon mỗi khi mắng em.
"Em không được làm như vậy đâu Choi Wooje, sẽ bị thương cho coi."
"Chẳng giống papa tí nào..."
"Xì, hai người bênh nhau chứ gì? Papi cứ ăn kem đấy, con định làm gì?"
"Papa ơi, papi ăn kem khi đang bị ốm ạ."
"Moon Wooin im lặng ngay, ba lớn của con mà giận thì rắc rối lắm."
"Vậy papi đưa kem đây Wooin ăn cho."
"Đấy đấy, cầm đi đi, hệt như ông cụ non."
Mỗi khi Choi Wooje làm việc đến khuya muộn là Wooin nhắc em đi ngủ ngay. Hyeonjoon còn đặt ra cả giờ giới nghiêm, sau 11 giờ 30 thì tuyệt đối không được làm việc nữa. Đột nhiên có thêm một người hay cằn nhằn mình, em cũng nhức đầu lắm. Sao mà Hyeonjoon có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ y hệt hắn như thế chứ?
"Papi ơi, đến giờ giới nghiêm rồi."
"Chờ chút, papi vẽ nốt trang này rồi đi ngủ nhé?"
"Không được đâu ạ, papi phải đi ngủ ngay bây giờ."
"Wooin đi ngủ trước đi, lát nữa papi ngủ sau."
Khuyên không được Wooin sẽ đi mách với Hyeonjoon, cuối cùng Choi Wooje cũng không thoát được mà bị bế lên giường ngủ. Em cảm thấy không cam tâm, vỗ nhẹ vào lồng ngực hắn tỏ vẻ hờn dỗi.
"Moon Heonjoon đáng ghét, em ghét anh."
"Ghét anh hả? Anh mới mua bảng vẽ mới cho em đấy."
"Thật ạ?"
"Anh đã bao giờ lừa em đâu, bù lại cho việc bắt em đi ngủ sớm nhé."
"Anh đúng là đồ xấu xa, xa rang hê..."
"Anh cũng yêu em, ngày mai ở nhà nhớ nghe lời Wooin đấy."
"Nghe ngược nhỉ? Phải là Wooin nghe lời em chứ."
"Thằng bé mà nghe lời em thì chắc nổ nhà."
"Ừ, không biết nhà có nổ hay không, chỉ biết là thứ trong quần anh sắp nổ tới nơi rồi đó."
"Anh xin lỗi bé..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ABO On2eus) Khó Cương
FanfictionChoi Wooje vốn là một Alpha chơi bời không lo nghĩ gì, đột nhiên phân hoá thay đổi, em biến thành Omega. Cuộc sống xung quanh cũng hoàn toàn thay đổi theo....