Đức Duy - là con của một nhà giàu trong huyện.
Quang Anh - là con út của gia đình có cha là quan phủ, mẹ là điền chủ. Trước em còn có một người chị cùng cha khác mẹ đang ở nước ngoài.
Đức Duy là đứa nhỏ ngoan ngoãn, nó không ham chơi đua đòi, nhưng vì có chút nghịch ngợm, bốc đồng nên được đánh giá là trẻ nghé, nó không có bạn vì đám nhỏ trong xóm ai cũng sợ nó cả.
Quang Anh thì trầm lắng, nhưng đanh đá, thường tỏ ra xa lánh với mọi người. Nhưng xin đừng hiểu lầm là em khinh dân, em tự nhận mình không hơn không kém họ chỉ vì em sợ bị cha đánh hay làm liên lụy đến người ta nên mới lầm lì như thế.
_____
Quang Anh đang nằm ườn trên bãi cỏ ở bờ đê, em chán ngấy việc bị cha mình than vãn về vấn đề học hành của bản thân, cha em là quan tri phủ em biết chỉ cần em làm sai điều gì đó thôi cha em sẽ là người chịu lời ra tiếng vào của đám dân đen kia, nhưng cớ gì lại áp đặt mọi thứ vào đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi cơ chứ? Em ước mình sinh ra ở một gia đình nông dân nghèo cũng được, đỡ hơn cảnh phải chịu cảnh cha mẹ mắng nhiếc suốt ngày đòi hỏi con mình phải đi theo con đường của họ.
" Cho cậu nè! "
Một bó xuyến chi nhỏ được đưa ngay trước mặt em, em ngơ ngác ngồi dậy nhìn đứa nhỏ trước mặt. Thấy em ngồi đơ ra, nó dúi thẳng bó hoa vào tay em.
" Gì đây? "
" Con tặng cậu đó! Cậu thấy nó đẹp không? "
em nhìn bó hoa, khoé môi em bất giác cong lên, em khẽ gật đầu với nó.
Cơ mà em quen thằng nhóc này à? Từ đâu tòi ra vậy?
" Mà..mày là ai? Tao có quen mày à? "
" À quên mất, con là Đức Duy con ông Hoàng huyện mình, thấy cậu nằm buồn hiu nên lại chơi với cậu. "
Nó gãi đầu cười hì hì, nó đứng dậy toan kéo em đi chơi thì Quang Anh lại nhăn mặt, tỏ thái độ bất mãn.
" Cậu sao thế? "
Ừ thì người nó sạch lắm, mặt tèm lem cát bụi, quần áo thì bùn đất chi chít thử hỏi người ta nhìn người ta có đánh giá không? Bộ nhà giàu giờ người ta ưa bẩn vậy hả?
" bẩn, cha tao đánh. "
" Thì cứ bảo do con, con chịu đòn thay cậu. "
Chưa để Quang Anh kịp nói thêm một câu nó đã cầm tay kéo em đi. Em cũng mặc kệ để thằng nhóc kia kéo mình đi đâu thì đi, chơi với nó cũng vui đó chứ, không tệ như em nghĩ. Đến tối mịt hai đứa mới mò về nhà. Đức Duy không về mà đi theo em, Quang Anh có đuổi nó rồi đã bảo không cần nhưng Duy nó nằng nặc đòi theo vì hồi chiều đã hứa chịu đòn thay em.
" Thưa cha, thưa má con mới về. "
" Đi đâu giờ này mới về? "
Ông đang ăn cơm thì đặt bát xuống nhìn em, thấy bên em còn một người ông liền nhãn cơ mặt nhìn chúng. Còn nó lúc nghe ông lên tiếng thì sợ núp hẳn sau lưng em(?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CapRhy ] Sweet Love
Short StoryCuộc sống của hai người họ là vậy. Dù có trải qua bao nhiêu đắng cay thì hậu vị của nó cũng sẽ ngọt ngào như kẹo.