Đức Duy mấy hôm nay lạ lắm, chẳng còn quan tâm tới anh nữa thậm chí còn hay cọc cằn với anh. Anh buồn lắm chứ nhưng chỉ nghĩ rằng mấy nay cậu gặp chuyện không tốt đâm ra tâm trạng cũng không được như bình thường. Kể cũng lạ từ hồi quay về Hà Nội 3 ngày xong thái độ của Duy quay ngoắt 180 độ với anh. Anh cũng tủi thân nhưng đâu có dám nói ra. Hôm nay cũng vậy, chả thèm nói chuyện với anh một câu toàn do anh chủ động, ít lắm thì chỉ gật đầu ậm ừ vài tiếng lạnh tanh. Thế mà lúc đầu bảo yêu thương người ta lắm
Cậu lại ra ngoài rồi, cậu đã đi từ trưa cho đến giờ này cũng đã 10 giờ tối rồi vẫn chưa chịu về cơm canh trên bàn cũng nguội hết cả, đã bảo hôm nay nói chuyện đàng hoàng cho ra nhẽ rồi mà chả lẽ lại lỡ. Đang gật gù chờ cậu về thì điện thoại đổ chuông thấy người gọi nét mặt anh có chút vui lên, đúng vậy Đức Duy chủ động gọi điện cho anh.
" Alo. "
" Bao giờ em về thế? "
"... Hôm nay em không về đừng chờ nữa, ngủ đi."
Tút...tút...tút...
Niềm vui sớm vụt tắt, lại nữa rồi lại không về nữa. Anh ngồi trầm mặc một hồi thì cầm điện thoại lên nhắn cho mấy đứa bạn của mình.
Còn cậu tuy lời lạnh nhạt nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn rất lo lắng cho anh.
Đám báo của thầy Thế Anh
Anh thủ khoa lowkey
Ê
Đi uống vài lon không?
Ming Dũng
Cái gì đây, cái gì đây?
Hôm nay lại đú đởn đi nhậu
Có chuyện gì à?
Pháp Kiều mãi keo
Nay lại cãi nhau gì với thằng đầu đỏ à?
Tung híu
Cái gì nó làm gì mày?
Khương badboi
Có gì từ từ lỡ đâu không phải chuyện của thằng Duy thì sao hai cái con người này
Anh thủ khoa lowkey
Đi đi rồi tí kể cho...
Tung híu
Thế thì vô bar đi
Bây khỏi than không có tiền
Nay bạn Quang Anh có chuyện buồn nên tao bao
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CapRhy ] Sweet Love
Cerita PendekCuộc sống của hai người họ là vậy. Dù có trải qua bao nhiêu đắng cay thì hậu vị của nó cũng sẽ ngọt ngào như kẹo.