Đôi bạn trẻ cứ đèo nhau đi trên những con đường đầy nắng. Thử nghĩ xem cảnh tượng trông sẽ rất lãng mạng phải không, sai lầm... Chuyến xe này làm sao bình thường nổi. Dù có ở đâu đi nữa thì cặp gà bông này luôn có thể cãi cọ, chọc ghẹo nhau cho bằng được.
- Anh khó chiều vãi luôn ấy, bảo sao xinh trai mà ế.
Cậu than thở việc anh kén chọn, không biết là vô tình hay cố ý cậu lại bắt đầu chọc anh.
- Kệ tao chứ, em có phải người yêu tao đâu mà lo?
Anh bất mãn trả lời lại.
- Bây giờ không phải còn tương lai thì chưa chắc.
Cậu nhìn biểu cảm khó hiểu của anh qua gương chiếu hậu rồi cười. Nó không phải cái nụ cười dịu dàng hay ấm áp đâu, nhìn đểu cực!
- Lo mà lái xe đi, tí mà té xe là tao bắt đền em đấy.
Anh vội chuyển chủ đề để thằng nhóc này không nói linh tinh được nữa.
- Thì biết sao được, anh bị gì tao ở bên anh cả đời cũng được.
Nói cái thứ gì mà xui xẻo..
Rất may rằng trên cả đoạn đường đi đã không phát sinh vấn đề đáng tiếc nào.
Cũng lâu rồi anh chưa được cậu chở đi đâu như thế này, nên cũng chụp lại rồi về kí túc xá up facebook khoe mọi người.
Quán cơm mà cả hai ăn lại khá xa vì thế cả đi lẫn về cũng phải gần một tiếng, và bây giờ đã 12 giờ trưa, trời nắng bể đầu dân, cậu cũng ráng chạy nhanh hơn chứ như thế này lỡ mai anh lại đổ bệnh thì biết làm sao. Phải thừa nhận cậu là một đứa rất giỏi nhưng về khoản chăm sóc người bệnh cậu lại hậu đậu và rất dở.
Đến kí túc xá của trường, cậu chào tạm biệt anh.
- Anh về phòng đi, bye anh nhá.
Vẻ mặt cậu có chút buồn, anh thấy vậy cũng quan tâm, nhắc cậu bé trước mặt khi nào về đến nhà thì nhắn cho anh, bảo cậu đi đường cẩn thận. Cậu cũng vui hơn vâng vâng dạ dạ nhưng cậu vẫn chưa đi, cậu cứ đứng im nhìn anh cho đến khi chẳng thể thấy được bóng dáng nhỏ con của anh bé cậu mới yêu tâm rời đi.
Bảo là về nhà nhưng cậu có nhà đâu mà về. Lúc hè, ba cậu chuyển ra ngoài Hà Nội ở và cũng dẫn cậu đi theo, sáng hôm qua cậu mới lết xác vào Sài Gòn chưa kiếm được trọ đành phải thuê tạm khách sạn để ngủ. Mà ở khách sạn lâu cũng không được, chả lẽ 4 năm đại học lại chai mặt luôn ở trỏng. Cậu tấp vào Circle K mua ít đồ ăn tiện thể tránh nóng. Cậu chưa về ngay, dù ban nãy có đi ăn với anh rồi nhưng có một ma lực nào đấy cậu lại thèm mì nên hốt thêm một ly hảo hảo. Cậu bước lên tầng trên của cửa hàng, pha mì rồi chọn một góc yên tĩnh. Cậu trầm ngâm lướt facebook để kiếm trọ thì thấy bài viết mới của anh.
Nguyễn Quang Anh
30p trước
Hôm nay nắng quá đi:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CapRhy ] Sweet Love
Historia CortaCuộc sống của hai người họ là vậy. Dù có trải qua bao nhiêu đắng cay thì hậu vị của nó cũng sẽ ngọt ngào như kẹo.