Chương 844: Biết người biết mặt không biết lòng (Cuối)

516 49 9
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

Đào: Skin trong game của con trai tui càng nhìn càng thấy giống A Tể phó bản tu tiên~

 Không chỉ riêng chị Trương bản người giấy nhỏ toát ra thật nhiều dấu chấm than, Trương Ái Quốc cũng bị lời đề nghị ngay thẳng của "Chị Trương" làm khiếp sợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Không chỉ riêng chị Trương bản người giấy nhỏ toát ra thật nhiều dấu chấm than, Trương Ái Quốc cũng bị lời đề nghị ngay thẳng của "Chị Trương" làm khiếp sợ.

Dù sao hắn cũng là tuyển thủ thái cực quyền cấp 10, tình huống nhỏ không phải hoảng hốt.

"Anh cũng muốn hôn em, muốn ôm em, nói cho em biết anh yêu em, nhưng bây giờ anh không thể làm gì cả!"

Ánh mắt của hắn nhìn "Chị Trương" đầy đau đớn.

Thâm tình và khó xử trộn lẫn trên mặt, cuối cùng toàn bộ hóa thành tiếng thở dài bất đắc dĩ.

"Chị Trương" cũng bị biểu đạt thẳng thắn hừng hực của hắn trấn áp, trên mặt hiện lên vẻ e ấp đỏ ửng nhàn nhạt.

Nhưng ả không bị Trương Ái Quốc dỗ dành, mà xoắn xuýt ngón tay hỏi hắn: "Hồi đó anh đã nói anh yêu tâm hồn của em chứ không phải vẻ ngoài kia mà?"

Trương Ái Quốc nghẹn họng sắc mặt hơi xanh, chỉ là tầm mắt "Chị Trương" rũ xuống không chú ý tới.

Hắn chậm chạp không phản ứng, "Chị Trương" chỉ cảm thấy chóp mũi chua chua, hốc mắt phiếm hồng tràn ngập hơi nước.

Ả cắn môi dưới, đè nén cảm xúc phức tạp khuấy động trong lòng: "Em biết —— bởi vì em hiện đang ở trong cơ thể mẹ anh, cho nên mới không chấp nhận tới gần em đúng không? Nhưng em vẫn là em, tâm hồn anh yêu ở đây mà, anh thật sự coi em là mẹ anh sao?"

"Chị Trương" càng nói càng kích động.

Lúc này, Trương Ái Quốc nãy giờ vẫn không có chút động tĩnh nào đứng lên chồm qua.

Lời nói của "Chị Trương" cũng bị buộc phải biến thành tiếng nức nở nhẹ nhàng.

Hai người giấy nhỏ phía sau rèm cửa sổ, nội tâm lướt qua một mảnh dấu chấm than.

Chị Trương bản người giấy nhỏ không chỉ vỡ tam quan, còn bị đối thoại của hai người làm cho trợn mắt há hốc mồm.

Bà sống hơn năm mươi năm, tự nhận mình đã quen với sóng to gió lớn, chuyện gì cũng không thể làm bà hô to gọi nhỏ, cho đến khi nhìn thấy con trai ba mươi lăm tuổi—— bà mới biết được hóa ra mình vẫn còn trẻ kiến thức quá hạn hẹp —— cũng lần đầu nhận thức lại con trai.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ