Chương 1

3.7K 112 2
                                    

Vừa đến giờ tan học, những thiếu niên thiếu nữ trẻ nóng lòng muốn đi ăn que nướng mà nhanh thu dọn dụng cụ vẽ tranh, nở nụ cười xán lạn nói tạm biệt với nàng.

“Tạm biệt cô Park.”

“Tạm biệt.”

Chaeyoung vẫn ngồi ở trước giá vẽ, cười xua tay một cái. Chờ mọi người đi hết rồi, nàng mới đưa mắt nhìn tờ giấy vẽ của mình, khẽ thở dài.

Vẫn không vẽ ra cái gì.

Năm trước sau khi tốt nghiệp, nàng không thể vẽ được tác phẩm nào mà nàng thấy vừa lòng. Hào quang của danh hiệu hoạ sĩ thiên tài Học viện Mỹ thuật Q lúc trước, giờ đã lụi tàn sau nhiều lần bị nàng lạm dụng.

Nếu để cho người ta nhắc tới, sợ là nó sẽ kết thúc bằng hai chữ “Đáng tiếc”.

Chaeyoung theo bản năng buông lỏng  tay khiến cho bút màu nước trong tay dính vào chiếc váy trắng, nhuộm thành một mảnh màu xanh. Nàng cảm thấy chói mắt một cách khó hiểu, mím chặt môi, quá trình thu dọn đồ không thể không nhanh hơn.

Cô Lee từ lớp học thư pháp bên cạnh đi ngang qua phòng vẽ tranh, thấy cảnh tượng bên trong thì dừng chân lại.

Giữa phòng vẽ tranh có một chậu hoa trên bàn, trong chậu hoa có hoa màu hồng nhạt kết hợp với hoa màu trắng, với ánh hoàng hôn chiếu xuống nó trông rất nghệ thuật.

Năm sáu cái giá vẽ đều phủ vải trắng lên, để cho người khác không thể nhìn lén các bức tranh.

Mà phong cảnh đẹp nhất trong phòng vẽ tranh không phải là mấy thứ đó mà là ở trên người giáo viên đang cúi đầu kia, mơ hồ nàng đã để lộ ra một bên mặt xinh đẹp.

Mái tóc đen dài đến thắt lưng cuộn lại, mái tóc mềm mại rơi xuống bên tai và cái cổ trắng nõn trông nàng như một chú mèo con vô hại. Đường nét gương mặt dịu dàng đầy đặn, ngũ quan nhỏ nhắn xinh đẹp, dáng dấp đặc biệt rất đáng yêu, ở chung với nhóm học sinh thì cũng không nhận ra tuổi thật của nàng. Khi nhếch đuôi mắt lên, đôi môi đỏ mọng khiến cho người ta cảm thấy có một tia gợi cảm mông lung.

Những người gặp qua nàng đều không khỏi cảm thán, thật đúng là trời sinh đã đẹp.

Nhưng mỹ nhân này lại rất khiêm tốn, nàng chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động xã giao, thậm chí còn không muốn làm quen với mấy thầy cô lớp khác. Nếu không phải Naeun chủ động tìm nàng nói chuyện, e là cô ấy cũng không biết tên nàng.

Chẳng qua Naeun lại thấy khó hiểu, sao cha mẹ nàng lại yên tâm để cho một cô gái xinh đẹp mới 24 tuổi ra ngoài đi làm một mình như thế, cô ấy quen Chaeyoung được nửa năm nhưng chưa từng thấy người thân hay bạn bè của nàng.

Cô ấy nghĩ, nếu con gái cô ấy cũng giống như Chaeyoung thì dù như thế nào đi chăng nữa cô ấy cũng không để con gái sống xa mình.

Suy nghĩ của Naeun cứ trôi dạt nên không biết Chaeyoung đã thu dọn dụng cụ vẽ tranh xong, và nàng cũng đang đứng trước mặt cô ấy.

“Cô Lee.” Cô gái nhỏ không chỉ lớn lên xinh đẹp mà ngay cả giọng nói cũng mềm mại.

“Hả.” Naeun lấy lại tinh thần, cười với nàng một cái: “Cũng 6 giờ rồi cùng nhau đi ăn cơm nhé?”

Chaeyoung nhớ đến số dư trong tài khoản, nàng luống cuống rũ mắt xuống cẩn thận từ chối: “Tôi, tôi có hẹn rồi, lần sau được không?”

“Không thành vấn đề.” Naeun cũng không để ý chuyện mình bị cự tuyệt, giống như đã tập mãi thành quen rồi.

Đợi Chaeyoung khoá cửa phòng vẽ tranh kỹ càng lại, hai người cùng đi về hướng cổng trường.

Làn gió buổi chiều thổi nhẹ nhẹ ở sân trường chứ không còn náo nhiệt như sáng sớm nữa, tiếng kêu của chim chóc và côn trùng vang lên hoà vào nhau mang đến một cảm giác yên tĩnh trống rỗng.

Naeun liếc nhìn các thiếu niên đang xếp hàng chỉnh tề ở sân thể dục, đứng phía trước đội ngũ là huấn luyện viên có dáng người cường tráng, đột nhiên cô ấy hứng thú nói về đề tài mới này.

“Chaeyoung, cô có biết tuần trước trường chúng ta đã có một giáo viên thể dục đến dạy thay không?” Naeun nhớ lại mấy tin tức từ các giáo viên khác, trong giọng nói lộ ra sự bát quái: “Tự nói trước kia chị ta là xã hội đen sau đó cải tà quy chính, hiện tại tới đây với tư cách là giáo viên thay thế. Nhưng hình như nhà trường có ý định mời chị ta làm huấn luyện viên thể dục luôn, chẳng qua là giáo viên đó lại từ chối.”

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn người phụ nữ mà Naeun nói, nàng chỉ cảm thấy chị ta lớn lên cao khoẻ, thoạt nhìn có vẻ tính tình không được tốt lắm.

Nàng chỉ nhìn thoáng qua, lúc người phụ nữ đó quay đầu sang thì nàng thu ánh mắt lại.

Sau khi Naeun nói xong còn cố ý điều chỉnh giọng nói: “Chaeyoung, cô có người yêu chưa?”

“Hả?” Chaeyoung sửng sốt, môi nàng hơi hé ra mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại bên trong.

“Cô xinh đẹp như vậy, chắc đã có người yêu rồi nhỉ?” Naeun hỏi tiếp, trong đầu thì đã bắt đầu tự hỏi bản thân xem bên cạnh mình có người nào đáng tin cậy để có thể giới thiệu cho nàng hay không.

Chaeyoung lắc đầu: “Không có.”

“Nếu không tôi giới thiệu cho cô nhé?”

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc ở giữa trán cũng đong đưa theo: “Không cần không cần, cảm ơn cô.”

Naeun bị nàng cự tuyệt nhiều lần rồi, cô ấy cũng không nhụt chí chỉ cười cười.

Trong trường học hình như có một giáo viên dạy tiếng Anh, lớn lên vừa lịch sự vừa văn nhã chắc là xứng đôi với Chaeyoung, cô ấy phải tìm thời gian đi hỏi thăm mới được.

[Lichaeng] Thấy Sắc Nổi Lòng ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ