Chương 15

989 64 2
                                    

Lúc này Chaeyoung đứng trước tủ quần áo và đang bối rối không biết nên mặc gì cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Khi mới dọn tới đây, những bộ quần áo cũ đều bị Lisa bỏ đi, thậm chí ngay cả áo ngủ cũng đổi thành áo thun. Hơn nữa, càng sống chung với cô, nàng càng phát hiện ra khoảng cách giữa hai người.

Cô hình như không chỉ là một huấn luyện viên võ thuật bình thường.

Với số tiền hiện tại nàng kiếm được cũng không mua nổi chai rượu vang đỏ của cô.

Không biết vì sao Chaeyoung đột nhiên mất hứng không trang điểm nữa, nàng mặc chiếc váy đơn giản phối với áo khoác rồi đi ra ngoài. Lisa lười biếng ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chân dài tùy ý bắt chéo, trên bàn kính còn đặt một ly cà phê đen, nhìn cô trông rất nhàn nhã.

Cô đi đến trước mặt nàng, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đè môi nàng: “Không tô son sao?”

Chaeyoung lắc đầu.

Lisa cười một cái, cúi người hôn nàng và nói: “Chị tô cho em.”

Chaeyoung đang suy nghĩ thì bị hôn cho choáng váng, có lẽ sau này cũng không cần tô son nữa.

Hôn nàng xong, Lisa xoè bàn tay ra nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón đan xen vào nhau. Đôi tay mềm mại không xương, cô nắm tay nàng đưa lên miệng và hôn.

“Về sau có ra ngoài thì đều phải nắm tay ông xã.”

Chaeyoung mím môi ồ một tiếng, tai đỏ bừng lộ ra sự xấu hổ.

Tranh thủ có thời gian rảnh, việc đầu tiên là Lisa sẽ đưa cô gái nhỏ đi mua sắm quần áo. Mua càng nhiều càng tốt, tốt nhất là mua đến lấp đầy tủ quần áo của cô luôn, sau này có dọn đến nhà mới cô sẽ làm luôn một phòng để quần áo.

Nhưng vừa mới đến trung tâm thương mại, cô cảm thấy có vẻ Chaeyoung không được thoải mái.

Nàng nhìn xung quanh một vòng, tất cả đều là đồ hàng hiệu nổi tiếng mà người thường căn bản mua không nổi, nàng kéo tay Lisa lại, cô cũng phối hợp mà cong lưng: “Làm sao vậy?”

“Chúng ta tới chỗ này làm gì?” Chaeyoung nhìn mấy nhân viên ở quầy gần đó, có hai ba cô gái đang tụ lại không biết đang nói gì, thỉnh thoảng họ sẽ không cẩn thận mà chạm mắt với nàng.

“Mua cho em mấy bộ quần áo.”

Chaeyoung khẽ cắn môi dưới, trong mắt hiện lên tia hoảng loạn: “Không cần.”

“Chúng ta cứ thử đi, thích thì mới mua.” Lisa xoa gáy nàng, nhẹ giọng trấn an.

Chaeyoung đồng ý, nàng định lát nữa tùy tiện thử vài bộ rồi nói mình không thích, nhưng trước khi rời đi cô đã quẹt thẻ mua tất cả quần áo mà nàng đã thử qua.

Những cô gái đứng sau quầy kia đều cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Chaeyoung cảm thấy ánh mắt của bọn họ rất kỳ lạ.

Thấy Lisa lại muốn đưa nàng vào một cửa hàng quần áo khác, nàng đành phải kéo cô lại, sốt ruột nói: “Đừng vào nữa.”

Nàng ước tính số tiền mà cô vừa xài, nếu cứ mua nữa nàng sợ mình sẽ thấy có gánh nặng mất. Nếu cứ tiếp tục đi như vậy, cô sẽ càng xài tiền nhiều hơn.

[Lichaeng] Thấy Sắc Nổi Lòng ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ