Chương 11

913 75 5
                                    

Chaeyoung mặc chiếc váy mà mình thích nhất và nàng còn cố ý son môi nữa, xong xuôi cả rồi thì biên tập báo tin nói công ty bên kia yêu cầu sớm phát hành truyện tranh mới nên đêm nay cần phải sắp xếp dàn ý lại cho bọn họ.

Cúp điện thoại, nàng bình tĩnh đi thay váy ra, tẩy trang, ngồi trước máy tính thu hết can đảm gọi điện thoại cho Lisa.

"Alo?" Người bên đó nhận máy rất nhanh.

Chaeyoung cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tôi, tôi đêm nay tạm thời có công việc, có thể đổi sang ngày mai không?"

Đối phương im lặng mấy giây, giọng nói trầm thấp trở nên lạnh lùng hơn: "Ngày mai tôi không có ở thành phố W."

"Vậy có phải chị đến thành phố B không? Chúng ta cũng có thể..." Chaeyoung vội vàng nói tiếp.

"Cô Park." Xưng hô của người phụ nữ khiến cho nàng phải im lặng đi, sau đó nàng nghe thấy tiếng thở dài của Lisa: "Đối với hành vi đột ngột của mấy tháng trước tôi đây trịnh trọng xin lỗi em. Nếu em vẫn không hài lòng thì cứ nói thẳng, không cần phải nói dối lừa tôi."

Chaeyoung hoảng sợ đứng lên khỏi chỗ ngồi: "Không phải, tôi thật sự là..."

"Ngày mai tôi sẽ để vài thứ ở cửa nhà em, xin hãy nhận quà xin lỗi của tôi." Nói xong Lisa liền cúp máy.

Màn hình điện thoại tối sầm đi, Chaeyoung cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng. Ngay sau đó, nàng đứng lên quyết định đến gặp người phụ nữ sát vách thì màn hình điện thoại lại sáng lên.

"Tôi thấy hay là gọi video thảo luận về dàn ý đi, vậy sẽ nhanh hơn một chút."

"Lãnh đạo của công ty nói muốn hai tiếng nữa phải xong."

"Nhanh lên."

Sự tàn khốc của thực tế như dời non lấp biển mà đến.

Chaeyoung buông điện thoại xuống, để nước mắt trong hốc mắt chảy ra rồi quay về với biểu cảm ngày thường kết nối với cuộc gọi video.

Mặt biên tập cũng có vẻ mệt mỏi: "Cô Park, chúng ta làm nhanh đi."

"Được." Chaeyoung mở hồ sơ ra.

Nhưng có một điều mà nàng không hề biết, đó chính là đèn của phòng bên cạnh vẫn luôn sáng, nó vẫn luôn bật cho đến sáng hôm sau.

...

Quà xin lỗi mà Lisa cho nàng đó là một căn phòng ở thành phố W. Người môi giới đưa Chaeyoung đi xem nhà, đồ đạc bên trong đã được trang trí và chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi, chỉ cần nàng dọn đồ vào nữa là xong.

Nàng gọi điện thoại cho cô, ngữ khí của người phụ nữ mang theo sự mỏi mệt: "Không muốn à? Vậy giữ lại đi."

"Nhưng tôi giữ lại cũng vô dụng thôi." Chaeyoung không tự chủ được nhẹ giọng nói, hai hàng lông mi run như cánh quạt, gương mặt lộ ra hai vệt đỏ chói, ngượng ngùng hỏi: "Khi nào chị đến thành phố W vậy? Tôi, tôi sẽ trả chìa khoá lại cho chị..."

"Nói sau đi, có cơ hội thì nói chuyện."

Có cơ hội?

Hai mắt Chaeyoung sáng lên, nụ cười càng tươi hơn: "Vậy tôi sẽ liên lạc với chị sau."

"Ừ."

Sau đó, nàng vội vàng sửa sang lại căn phòng cho đến khi dọn đến thành phố B. Cứ tưởng tới thành phố B rồi sẽ có nhiều thời gian để gặp Lisa, ai ngờ một tháng này nàng luôn bận rộn làm quen với môi trường công việc mới và tăng ca, ngay cả thời gian liên lạc với cô cũng không có.

Chaeyoung không khỏi thở dài.

Biên tập mà nàng quen đi lướt qua ghế nàng, lặng lẽ hỏi: "Đêm nay đi uống chút gì đó không?"

Chaeyoung lắc đầu, nàng sợ sẽ gặp mấy tên đầu gấu như lúc trước nữa. Hơn nữa nếu có thời gian không bằng nàng đi hỏi Lisa xem cô có thể ra ngoài đi ăn cơm với nàng hay không.

"Sao không đi vậy, cô đã tới thành phố B một tháng rồi mà vẫn chưa có cơ hội nhìn nó mà." Biên tập dùng khuỷu tay chọt cánh tay nàng, bắt đầu cuộc tấn công bằng viên đạn: "Cô giáo Park là tốt nhất, đi cùng đi mà."

Hai tiếng sau.

Một người phụ nữ uống nhiều đến mức thiếu chút nữa đã biểu diễn màn múa thoát y, còn người phụ nữ kia thì choáng váng kêu tên người nào đó.

Nhân viên nhìn cảnh tượng này thì trực tiếp mở khoá số điện thoại bằng vân tay của nàng, còn một bên thì xác nhận lại: "Cô có chắc là tìm người tên Lisa không?"

"Ừm." Chaeyoung say xỉn trịnh trọng gật đầu, đôi mắt đẹp long lanh chớp chớp.

Anh ta liền gọi điện thoại, người phụ nữ tên Lisa bắt máy rất nhanh: "Alo?"

"Cô là bạn của Chaeyoung phải không? Cô ấy uống say trong quán bar của chúng tôi, xin cô hãy đến đây đón cô ấy về." Nhân viên bình tĩnh nói.

"...Uống say?" Giọng nói trầm thấp của người phụ nữ đột nhiên nghiêm túc lên, che giấu đi lửa giận của mình.

"Đúng vậy, là quán bar XX phố XX thành phố B."

"Được." Lisa dừng lại, trước khi cúp máy cô nói thêm: "Anh giúp tôi nhìn cô ấy một chút, mười phút nữa tôi sẽ đến."

Cô thật sự không ngờ cô gái nhỏ này cư nhiên lại chạy đến thành phố B mà không nói cho cô biết tiếng nào, còn dám uống say nữa cơ chứ. Gương mặt cô tối sầm đi, khiến cho đám học viên bên cạnh sợ tới mức không dám nhúc nhích.

"Kêu BamBam đến dạy các cậu đi, tôi có việc gấp rồi." Nói xong Lisa rời khỏi trường võ thuật.

Quán bar ở thành phố B rất náo nhiệt, nó nằm cách trường võ thuật không xa. Chẳng qua thành phố B lớn như vậy, người khắp nơi trên thế giới đều tụ tập ở chỗ này, nếu không liên lạc qua điện thoại thì không có khả năng gặp nhau một cách tình cờ được.

Lisa càng nghĩ càng giận.

Lúc trước lừa cô thì thôi đi, vậy mà bây giờ vẫn còn dám giấu cô.

Nhìn thấy cô gái nhỏ kia say khướt rồi, cô hung hăng kéo người vào trong ngực khom lưng cắn vành tai nàng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đêm nay tôi sẽ 'chơi' chết em."

Kết quả cô gái nhỏ hôn lên khoé miệng cô, nụ hôn khiến cho tất cả cơn tức giận đều tiêu tan mất.

[Lichaeng] Thấy Sắc Nổi Lòng ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ