Chương 3

1.8K 108 4
                                        

Con người Lisa có thói quen buông thả từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp cô không thể ở một chỗ quá ba tháng.

Cô đặc biệt thích các môn vận động như nhảy dù, bay lượn, lướt sóng, lặn, chơi parkour và các môn vận động khác. Không có môn nào cô không chơi qua, cô có các loại giấy hành nghề huấn luyện viên dễ như trở bàn tay.

Ông cụ trong nhà không khuyên được cô, dứt khoát thả cho cô chơi luôn.

Chơi thì chơi nhưng Lisa vẫn không quên chuyện kiếm tiền, cô đã cùng một vài người bạn thành lập một trường võ thuật ở nước ngoài. Sau khi cô giành được giải quán quân, trường võ thuật càng trở nên nổi tiếng hơn.

Lần này nếu không phải ông cụ định làm sinh nhật 90 tuổi ở thành phố W thì cô đã đi Đông Nam Á xem có tài năng nào giỏi không.

Tháng trước Lisa vừa mới đến thành phố W, ông cụ đã gọi điện thoại tới bảo cô đến trường cấp 3 Jawoon dạy thay bạn cũ ông vì vợ thầy giáo thể dục sinh con nên muốn nghỉ chăm sóc vợ con.

Ông thầy hiệu trưởng là người quen với ông cụ, cô không thể từ chối đành phải tuỳ tiện thuê một cái nhà.

Vỗn nghĩ chỉ ứng phó một tháng thôi, ai có ngờ được trong cái trường này lại giấu một người đẹp như thế.

Người đẹp rất lạnh lùng, Lisa cố ý sắp xếp cho nhóm học sinh chạy một vòng ở bên ngoài phòng vẽ tranh mà vẫn không đủ hấp dẫn được người đẹp chú ý chứ đừng nói đến chuyện có cơ hội bắt chuyện với nàng.

Cô nghĩ dù sao người đẹp này cũng không chạy thoát được, cô phải chậm một chút để không làm nàng hoảng sợ.

Kỳ nghỉ hè đầu tiên này đã cho cô có được cơ hội đó.

...

Chaeyoung vất vả đi xuống xe bus, nàng cúi đầu nhìn thấy mắt cá chân lại sưng lên.

Nàng thở dài và từ chối lòng tốt của vài  người xa lạ đi về hướng chung cư. Đứng trước thang máy, nàng cúi đầu tìm chìa khoá trong túi xách mà không hề chú ý đến đứng phía sau là một người phụ nữ cao gầy.

“Cô Park?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Chaeyoung cứng đơ người rồi chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

Người phụ nữ đã thay bộ quần áo khác, tay thì cầm túi đựng nguyên liệu nấu ăn mới tươi, cô cười như không cười mà nhìn nàng. Cô có gương mặt lạnh lùng nhưng khi cười lên thì nó trông thật lưu manh.

“Ở gần đây sao?” Lisa cố ý hỏi nàng như thế, thấy nàng xấu hổ đến mức muốn trốn vào thang máy ngay lập tức, cô nhịn không được cười ra tiếng.

Chaeyoung lui về sau một bước, do tác động vào chỗ mắt cá chân nên nàng đau đến hít hà một hơi.

“Tôi…” Nàng đang định giải thích thì người phụ nữ đã ngồi xổm xuống, cô cau mày đánh giá chân của nàng. Vừa đến gần, nàng đã muốn kéo khoảng cách ra, giây tiếp theo có một bàn tay nắm lấy cẳng chân nàng, cứng rắn ngăn cản hành động của nàng lại.

Lòng bàn tay cô rất nóng, trong nháy nhiệt độ lan toả ra.

“Sưng thành như vậy còn muốn chạy? Hửm?” Lisa ngó trái ngó phải, hỏi mà không được đáp lại theo bản năng cô ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt trắng nõn kia đã xuất hiện hai vệt đỏ ửng, đôi mắt ngập nước vừa thẹn vừa bực bội nhìn cô.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, ngay tức khắc cô cảm thấy lòng bàn tay mình đã đụng vào làn da mịn màng như mỡ dê, theo bản năng cô dùng ngón cái cọ nó.

Mới chạm vào một cái nhẹ nhàng mà cô bé đã kinh hãi hét lên như con mèo sữa cố ý tỏ thái độ hung ác với cô.

Hầu kết của Lisa lăn lăn, đầu lưỡi chạm vào hàm sau của răng.

Thật TM* đáng yêu.

*Mẹ nó

“Buông tay ra!” Chaeyoung thấy cô cong eo đứng lên tiến lại gần mình thêm một bước, nàng vội vàng lên tiếng ngăn cản lại, thậm chí còn đem tay đặt ở trên vai cô không cho cô tới gần.

Nhưng nàng căn bản là không đấu lại người phụ nữ này.

“Xin lỗi vì đã mạo phạm, cô Park.” Lisa thấp giọng nói ở bên tai nàng.

Chaeyoung còn chưa hiểu gì thì người phụ nữ đã ôm chặt chân nàng, cả người nàng bị bế theo kiểu bế một em bé. Nàng kêu lên, ngay lúc chân rời khỏi mặt đất nàng lập tức nắm chặt cổ áo cô, người phụ nữ đang cố ý ước lượng để nàng có thể ngồi ở trên cánh tay cô.

Thang máy phản chiếu bộ dạng lúc này của hai người.

Người phụ nữ cao gầy mặc bộ quần áo bình thường, tay phải thành thạo cầm túi mình và túi nàng một cách thoải mái, tay trái còn lại thì vững nâng mông nàng. Có người phụ nữ đối lập, nép ở trong lòng ngực cô Chaeyoung càng trở nên nhỏ xinh, giống như một bông hoa nhỏ sống trên cây đại thụ.

Nàng bình tĩnh lại và đang muốn trách Lisa thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, bên trong có hai mẹ con đang đứng.

Hai mẹ con này hình như cũng rất kinh ngạc.

Có người khác ở đây Chaeyoung thu cái dũng khí vừa rồi lại, nàng quay đầu tránh tầm mắt hai mẹ con kia.

Lisa ung dung bình tĩnh đi vào thang máy, cô ấn nút xuống bãi đỗ xe.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Chaeyoung nghe thấy lời nói ngây thơ của cô con gái kia: “Mẹ ơi, không phải mẹ nói lớn rồi không được ôm sao? Sao chị kia lớn như vậy rồi mà còn được ôm nữa?”

[Lichaeng] Thấy Sắc Nổi Lòng ThamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ