Tới phòng khám Đông y, không ngoài dự đoán Chaeyoung đã bị ông bác sĩ kia mắng cho một trận.
“…Lần trước tôi đã nói rồi, thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày*. Mới hai tuần mà đã tháo băng vải ra để đi lại, nó chuyển biến xấu cũng không có gì lạ.” Ông bác sĩ châm cứu cho nàng, đôi mắt sắc bén không ngừng liếc nhìn người phụ nữ đứng ở bên cạnh đang cầm túi xách của cô gái nhỏ.
*Một câu nói của người Trung Quốc: bị dương ở xương và gân phải điều trị 100 ngày mới hồi phục.
Người phụ nữ có bộ dáng như muốn sống thì chớ lại gần, còn ánh mắt đen láy nhìn cô gái nhỏ này rất quen thuộc.
Chính là cái loại người đang kiềm nén ý đồ xấu của mình.
Ông bác sĩ hừ một tiếng, thấy vành mắt cô gái nhỏ đã đỏ, cuối cùng ông mở miệng quở mắng: “Còn nữa, người yêu cô bị sao thế? Sao không trông coi cô chút nào hết vậy? Hả? Còn muốn cái chân này nữa không? Tôi thấy người này sợ là không muốn nó rồi.”
“Không…” Chaeyoung vừa định giải thích, người phụ nữ kia đã cười một tiếng.
“Không thể không cần được.” Lisa không đối điện với ánh mắt của nàng, ngược lại nhìn về phía ông bác sĩ: “Bác sĩ, ông khuyên bạn gái tôi giùm đi. Cô ấy quá cứng đầu, lần trước đi khám cũng không cho tôi đi, còn dám gạt tôi nói chân đã hồi phục rồi. Ông xem đi, có phải cô ấy nên bị giáo huấn một trận không?”
Nghe vậy ông bác sĩ chĩa mũi dùi qua Chaeyoung, đùng đùng nói một đống lời khuyên nào là con gái phải biết yêu quý bản thân làm cho nàng muốn giải thích cũng không được.
Trên đường trở về, Chaeyoung rụt người ngồi trên ghế phụ, nàng chau mày nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ như đang có tâm sự. Muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng mím môi.
Người phụ nữ ngồi trên ghế lái thì hoàn toàn khác nàng. Khoé miệng cô đang ngậm ý cười, ngón tay gõ theo tiết tấu nhạc không chút che giấu tâm tình sung sướng của mình.
Chiếc siêu xe chạy vào bãi đậu xe, Chaeyoung tháo đai an toàn ra và nói: “Chờ khai giảng xong tôi trả tiền cho chị được không?”
“Đương nhiên có thể.” Lisa mở khoá điện thoại di động, đưa tới trước mặt nàng: “Lưu số em đi.”
Nàng theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng cô lại nói: “Lưu số. Hay là em muốn tôi ôm em vào?”
“…” Bực bội.
Lưu số xong, Lisa nhìn một cái rồi cười nhẹ: “Em ghi chú giùm tôi là ‘Cô Park’, ở sau còn đóng ngoặc mở ngoặc trường cấp 3 Jawoon?”
Cô vừa nói vừa chỉnh lại, không cho Chaeyoung có cơ hội giải thích mà trực tiếp hỏi: “Tên của em là chữ nào?”
Nàng không muốn trả lời nhưng người phụ nữ kia lại nheo mắt nhìn nàng, khí thế uy hiếp như muốn áp chế nàng. Nàng bĩu môi nói chữ đó cho người phụ nữ, nàng nhìn thấy cô đã đổi ghi chú kia thành hai chữ ‘Tiểu Chaeng’.
Nàng muốn giận nhưng lại không dám giận.
Sáng ngày hôm sau, nhận liên tục các cuộc điện thoại chí mạng Chaeyoung tức giận đứng bên ngoài chiếc siêu xe, nhìn xuyên qua cửa sổ xe là người phụ nữ đang cười một cách lưu manh.
![](https://img.wattpad.com/cover/362903324-288-k875803.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Thấy Sắc Nổi Lòng Tham
RomanceTác giả: Nguyệt Thị Lam Đích Truyện cover🔞 ________________________ Huấn luyện viên x Giáo viên hội hoạ.