1

169 15 2
                                    

Khương Thái Hiền háo hức ngồi chờ tàu ở nhà ga. Cậu được nghỉ hè từ hôm qua rồi, và khi vừa trở về nhà Hiền đã nhanh tay đặt vé tàu về quê. Đã lâu lắm rồi Hiền chưa có dịp về thăm quê, nay về đột ngột như thế này chắc hẳn mọi người sẽ nhớ cậu lắm đây.

Thái Hiền run rẩy khi bước lên chuyến tàu của mình. Đã 10 năm rồi Hiền chưa gặp lại ông bà của cậu, cũng chưa gặp được anh Thuân hay trêu cậu lùn năm xưa, cũng chẳng gặp các bạn cùng xóm lúc xưa hay cùng Hiền chơi đuổi bắt.

Cảnh vật từ từ lướt qua cửa sổ con tàu. Những toà nhà cao tầng cứ dần dần lướt qua, rồi biến mất từ từ. Sau đó, những hàng cây xanh, bầu trời trong lành và những đám mây mềm xuất hiện trong tầm mắt Thái Hiền. Đôi mắt trong veo to tròn của Hiền phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời và những đám mây, tạo ra một tác phẩm vô cùng đẹp mắt.

Một vài tiếng gật gù trên tàu và cuối cùng, tàu đã dừng lại tại nơi Hiền cần đến. Nhảy vội xuống tàu, Hiền bắt xe buýt và cuối cùng dừng chân tại trạm Hy Bé đầu làng cậu.

- Ông bà ơiiiiiiii Hiền về rồi ạaa! - Hiền chạy một mạch tới nhà ông bà mình và đứng ngoài cửa gọi.

- Ô, Thái Hiền của bà về chơi đấy à! - bóng dáng một người phụ nữ đứng tuổi chậm rãi đi ra. - Trời ơi, ông ơi, lại mà xem, Khương Thái Hiền cháu của tụi mình lớn đẹp chưa này! 

- Trời ơi, Thái Hiền, lâu không gặp mà nhìn lớn quá, đẹp quá! - ông của Thái Hiền chạy ra, rồi cũng xuýt xoa. - Trời ơi, vào nhà, vào nhà đi cháu! 

Vì 10 năm mới gặp lại nên Thái Hiền tất nhiên là thay đổi rất nhiều, từ một thằng bé nhỏ có cặp má bánh bao mềm mềm trở thành một chàng trai trẻ cao với má lúm đồng tiền và mũi cầu trượt bảo sao ông bà chẳng ngạc nhiên. Vừa về với ông bà là Hiền như trở lại làm em bé, ông bà cho cậu ăn tối rồi ngồi hỏi han đủ các thứ. Đến tối thì giục đi ngủ sớm, chẳng phải thức khuya như khi Hiền còn đi học.


(Taegyu) GardenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ