15

28 6 0
                                    

- Thái Hiền ơi, tối nay có mưa sao băng đó, đi xem cùng với anh đi!

- Anh thích vị dâu cơ! Hiền đổi cho anh đi!

- Aaa, không chịu đâu, sao lại giành Thái Hiền với Khuê? Khuê không muốn đâu, muốn cùng đội với Thái Hiền cơ!

- Hiền ơi, hôm nay lại kể chuyện Cô bé Lọ lem được không? Hôm qua, em đang kể thì anh ngủ mất tiu òi, hong có nghe hết được, hôm nay Hiền kể lại cho anh nghe nhé?

- Oaaaa, biển đẹp quá, biển rộng quá Thái Hiền ơi!

- Ơ...Hiền, Hiền ơi, trôi mất lâu đài cát của anh rồi! 

- Hức...đừng có mắng Thái Hiền của con...hông chịu đâu...

- H-hức, Hiền ơi, anh bị té, hức...trầy chân rồi, đ-đau quá, mau thơm anh đi...hức...

- Thái Hiền thích con gấu hay con cún dạ?

- Aaa, ôm cơ! Hiền phải ôm anh thì anh mới ngủ!

- Hức, Hiền, Hiền đừng giận anh nữa mà, hức...a-anh cho Hiền kẹo nè...anh xin lỗi...

- Aaaa, Thái Hiền đi đâu chứ? Tại sao Thái Hiền lại bỏ Khuê mà đi? Hức...không chịu đâu...Hiền phải ở lại với anh cơ!

- Hức...anh thích Thái Hiền...hức, không, không được quên anh đấy nhé! Giữ lấy đi, cái này anh tự làm hết đó...hức...mai mốt Hiền về, Hiền phải làm người yêu anh cơ!

Những phần khuyết trong ký ức của Thái Hiền đã trở lại. Tia sáng đó đã trả lại Phạm Khuê trong ký ức của cậu. Biển xanh, cát vàng năm đó có hình bóng Khuê đứng đó, khu vườn thơ mộng có bóng hình Khuê ngồi im lặng vẽ vời, con xóm nhỏ nhộn nhịp năm đó cũng luôn có một cậu bé nhỏ nhắn với nụ cười tươi ơi là tươi luôn tạo không khí sôi động cho mọi người, và trên chiếc giường lớn êm ái năm xưa cũng có bạn nhỏ đó ngồi ngủ gật trong lúc nghe kể chuyện cô bé Lọ lem.

- Em...em nhớ ra hết rồi! - Thái Hiền reo lên. Chưa kịp để Tú và Khải phản ứng, Thái Hiền lao ngay đến vớ lấy chiếc hộp còn lại. Là một chiếc hộp nhỏ, trông khá đơn giản, nhìn là biết đồ tự làm. Chiếc hộp có màu hồng nhạt rất đáng yêu, được vẽ thêm hình mấy con vật ngộ nghĩnh vô cùng. Giờ đây Thái Hiền đã nhận ra được đó là nét vẽ của Khuê. Cậu bồi hồi mở hộp ra, mắt rưng rưng khi thấy những thứ bên trong. Là một con gấu bông nhỏ bằng một nắm tay thôi, màu nâu nâu với đôi mắt cười và nụ cười thật tươi. Đường kim mũi chỉ không đẹp lắm, nhìn là có thể biết rằng Khuê đã tự làm. Bên cạnh lại có thêm một thứ như vậy nữa, nhưng không phải là gấu, mà là trái tim. Một trái tim màu đỏ với đường kim mũi chỉ khá vụng về, nhưng vẫn đáng yêu lắm. Ở dưới cùng là một lá thư nhỏ được viết trên giấy màu. Thái Hiền xúc động khi đọc được những dòng chữ đó, những nét chữ xiêu vẹo nhưng lời lẽ vô cùng đáng yêu, đại khái là căn dặn Thái Hiền không được quên em, và cả bắt cậu phải hứa rằng, khi về lại phải làm người yêu em.

- Tốt quá! Nhưng trời cũng tối rồi đó, em đợi ngày mai rồi hẵng tìm em Khuê tâm sự nhé. Bây giờ để em Khuê ngủ. Khải chắc cũng về nhà luôn ha? Được rồi, chúc mấy đứa ngủ ngon nhé! - Tú mỉm cười, căn dặn một vài điều rồi cùng Khải về nhà.

Thái Hiền tối hôm đó ngủ không được, cứ trằn trọc mãi, cứ nghĩ mãi về Khuê thôi. Trên tay lại cầm hai vật nhỏ đó, nâng niu vô cùng. 

- Sáng mai mình sẽ gặp anh Khuê. Hẳn là anh ấy sẽ vui lắm khi biết mình đã nhớ ra anh ấy. Khuê ơi, chờ em nhé! - Thái Hiền phấn khởi chìm vào giấc ngủ.


(Taegyu) GardenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ