- Tao chẳng hiểu sao nữa Khải à...tao, tao thích anh Khuê lắm, nhưng tại sao tao lại chẳng nhớ gì về ký ức của tụi tao lúc xưa? Tất cả mọi người trong xóm, tao đều nhớ cả, tại sao không nhớ anh ấy? - Thái Hiền vò đầu bứt tai, lại tìm đến Khải nhờ giúp đỡ.
- Kì lạ vậy nhỉ? Đến cái chuyện tao với mày đi chọc con chó không biết của ai mày còn nhớ, con chó màu gì mày cũng nhớ, thế sao lại không nhớ anh Khuê được? Lúc xưa mày với anh ấy thân nhất luôn đó! - Khải cũng băn khoăn không kém.
- Khải ơi, mày giúp tao đi mà, tao sắp phải về lại thành phố rồi! - Hiền đau khổ níu tay Khải.
- Được rồi được rồi, mày bình tĩnh xem nào. Tao mới nghĩ ra một lý do, lý do duy nhất lí giải được cho tình trạng kì lạ này - Khải cau mày.
- Lý do gì, mày nói đi Khải! - Hiền thúc giục.
- Là mày bị yểm. Nghĩa là bị thực hiện một loại phép thuật gì đó lên người. - Khải nói nhỏ. - Cái này mày sẽ cho là mê tín dị đoan, nhưng ở vùng quê như thế này thì không hiếm gặp đâu. Bây giờ chỉ còn cách là đi gặp chị Trí Tú thôi!
- Được được, không mê tín dị đoan, bây giờ cách nào tao cũng phải thử hết. Mày giúp tao đi Khải! - Thái Hiền gật đầu lia lịa.
Thế là Khải đành dắt Hiền đến nhà của ông Kim. Kim Trí Tú, con gái đầu của ông Kim, là một cô gái xinh đẹp và thông minh, đồng thời cũng thông thạo một ít phép thuật.
- Khải nghĩ đúng rồi em. Thái Hiền bị người ta bỏ bùa rồi! - Tú sau khi nghe kể lại mọi chuyện thì đồng ý ngay với suy nghĩ của Khải.
- Vậy...chị Tú, chị có cách nào giúp em không? - Hiền níu tay chị Tú, mặt đáng thương. - Chị giúp em với, hết bao nhiêu em cũng trả cả!
- Trời ơi, cái thằng bé này, chị là người có công việc ổn định, cần gì phải bào tiền của em? Với lại, chị em mình giúp nhau là bình thường, có gì mà phải tiền với bạc!
Thái Hiền mừng rỡ, cảm ơn lia lịa. Tú vào phòng chuẩn bị một ít đồ nghề rồi bảo Hiền dẫn về nhà xem sao. Thái Hiền nôn nóng quá, nguyên cả một hôm quên mất Khuê đang ở đâu và làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taegyu) Garden
Fanfiction'Khuê với em gặp nhau lần đầu ở khu vườn này, em nhớ nó, cớ sao lại quên Khuê?'