11

32 5 0
                                    

- Á? Hiền! - Khuê lúc đó cũng vừa từ trong nhà đi ra, thấy Hiền đứng ngoài thì chạy ra mở cổng.

- Khuê muốn đi biển không? Em tới dẫn Khuê đi nè! - Hiền đề nghị.

- Hửm? Biển? - Khuê tròn mắt. 

- Ừm, bãi biển lúc nhỏ tụi mình hay tới í. Bé đi không? Em có nhiều trò hay ho muốn cho bé xem lắm! 

- Có chứ, nhưng...hơi xa đó Hiền, làm sao chúng ta có thể tới đó được?

- Em chở bé. Bé đi theo em về nhà em lấy xe đạp rồi chở anh tới. Đi bộ thì xa thế chứ em chở đi là nhanh liền à. Đi nhé? 

- Yayyy! - Khuê hào hứng thấy rõ.

Thế là xế chiều hôm đó, Hiền chở Khuê đi biển trên chiếc xe đạp của mình. Trước giỏ xe đạp còn để hai cái lọ thuỷ tinh nhỏ, vài ngôi sao giấy, hai mẩu giấy nhỏ và bút viết tùm lum. 

Khuê ngồi sau lưng Hiền cứ cười khúc khích mãi. Được ngồi sau xe Hiền thì Khuê không vui mới lạ, cộng thêm gió chiều man mát cứ chơi đùa trên mái tóc và khuôn mặt của em nữa, làm Khuê thích quá liền khúc khích cười. Hiền thì tuy lâu không đạp xe, cũng chưa bao giờ chở thêm một người đằng sau nhưng bây giờ lại chở Khuê chạy bon bon trên con đường vắng một cách mượt mà.

Chẳng mấy chốc, cát vàng và biển xanh đã hiện ra trước mắt cả hai. Khác với khu biển du lịch đông đúc, xa hoa, biển ở quê Hiền yên tĩnh, thanh bình, vắng vẻ và thoáng mát vô cùng. Ít người biết đến sự hiện diện của bãi biển này, cho nên lúc nào biển cũng duy trì dáng vẻ lặng lẽ cô đơn như thế.

Khuê đứng trên cát vàng, đối mặt với nước biển sóng sánh xanh ngắt, hít một hơi thật sâu. Mùi hương của biển mặn mà, gió biển mát lạnh lướt nhẹ trên khuôn mặt em, tất cả đều mang đến một cảm giác bình yên.

- Oaa...tuyệt vời quá, Hiền à, lâu rồi anh mới đi biển lại đấy! - Khuê sung sướng cười tít mắt. Hồi 10 năm trước, cả hai từng trốn khỏi nhà rồi cùng nhau đi bộ đi đến một nơi không xác định, cuối cùng lại dừng chân ở biển. Từ đó, bãi biển này như là nơi bí mật của cả hai vậy, là cái nơi mà cả Khuê và Hiền đều cho rằng chỉ có hai chúng ta biết. Hôm đó cả hai làm cả nhà rối rắm cả lên, việc trốn đi bị ông bà phát hiện và lôi cả hai về, còn doạ đánh hai đứa hai trận, nhưng Khuê với Hiền hồi đó khóc lóc xin cho nhau, cuối cùng phụ huynh hai nhà thấy đáng yêu quá mới tha cho. Thế là từ đó cả hai đi đâu cũng phải trong tầm mắt của phụ huynh, không thì lại lớn chuyện. Sau thì Hiền lại rời quê và lên thành phố sinh sống, nên từ đó đến giờ bãi biển kia gần như bị lãng quên. Chỉ có Khuê là vẫn luôn nhớ những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát cháy vàng kia, những cơn gió biển mát lạnh lướt trên làn da, và những kỉ niệm thuở ngây ngô kia cũng em không thể nào quên được.

Có một điều là, tại sao Hiền đã quên Khuê, nhưng vẫn nhớ sự hiện diện của biển nhỉ? 

(Taegyu) GardenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ