Thái Hiền và Ninh Khải đang đứng lóng ngóng trong phòng của Hiền, chỉ biết theo dõi chị Tú đi xem xét khắp phòng. Căn phòng sau 10 năm đã được Thái Hiền chùi dọn một lượt để ở tạm, tuy vậy, có vẻ như bụi vẫn chưa đi hết, bởi vì nãy giờ chị Tú đã hắt hơi mấy lần rồi.
- Chị Tú, hay em đi lấy khẩu trang cho chị nha? Nãy giờ chị hít phải bụi nhiều rồi đó, không tốt cho sức khoẻ đâu! - Khải đề nghị.
- Không, không phải bụi đâu, ông bà của em Hiền ngày nào cũng quét dọn cả, chị biết mà. Chỉ là chị ngửi thấy mùi của trái Xinh Tiên thôi, khứu giác của chị khá nhạy nên mùi nồng của nó khiến chị bị hắt hơi đấy, không sao đâu - Tú giải thích.
- Trái Xinh Tiên ấy ạ? Em có nghe qua rồi, nhưng chẳng phải nó ở tận khu rừng Cấm sao? Phòng Thái Hiền sao lại có được? - Khải thắc mắc.
- Đúng vậy, chị Tú, trước giờ em còn chưa thấy trái Xinh Tiên, sao bây giờ nó lại ở trong phòng em? - Thái Hiền ngơ ngác.
- Trái Xinh Tiên...trái Xinh Tiên...mùi nhè nhẹ nhưng ngửi nhiều sẽ gây mất trí nhớ,...không đúng, vậy tại sao ở đây mùi của nó lại nồng thế này? - Tú nghi ngờ. - Mùi nồng ư...bùa? Bùa! Đúng rồi, vấn đề nằm ở đây, Thái Hiền trúng Xinh Tiên Thuật rồi!
- Cái gì cơ ạ...- Hiền và Khải hoang mang nhìn nhau.
- Chị sẽ giải thích sau, bây giờ thì mau giúp chị tìm nơi bùa được giấu đi! Nội trong căn phòng này, tìm thấy cái gì lạ thì nói ngay với chị, biết chưa?
Hiền và Khải nghe theo lời chị Tú, lại lục tung căn phòng lên mà tìm. Vì Hiền ở trong phòng khá ít nên cũng không có nhiều đồ lắm, đỡ mất công tìm hơn. Cuối cùng, Khải mò được một hộp gì đó ở gầm giường có vẻ khả nghi lắm. Thế là cả ba chị em đã đẩy cái giường sang một bên để xem kĩ hơn. Thái Hiền ngơ ngác nhìn hai cái hộp trong ô lõm xuống dưới gầm giường, trong ký ức bỗng có tia sáng vụt qua nhưng lại chẳng thấy rõ ràng. Khải cũng khó hiểu nhìn hai cái hộp đó, bắt đầu nhăn mặt khi ngửi được mùi trái Xinh Tiên. Chị Tú nhíu mày, lôi cái hộp gỗ màu nâu có hình ngôi sao trong vòng tròng trên nắp hộp ra và mở hộp. Dưới ánh mắt hoang mang của Hiền và Khải, Trí Tú lấy trong hộp ra một thứ gì đó giống như một quả cầu vậy, có màu xanh bạc hà. Chưa hết, Trí Tú mở những mảnh giấy bên trong hộp ra, thấy toàn là chữ "Thôi Phạm Khuê" viết bằng màu xanh bạc hà như thứ vừa nãy một cách nhem nhuốc. Ở đáy hộp có một lá bùa bạc, ghi những kí tự gì đó mà chỉ có Tú hiểu được.
- Cái này là trái Xinh Tiên đây - Tú chỉ vào quả cầu màu xanh lắm đó, nhăn mặt, chun mũi vì mùi nồng - Còn lá bùa bạc này được làm từ lá của cây Xinh Tiên. Người bỏ bùa đã viết Ký ức chú lên lá này tạo thành bùa Xinh Tiên Thuật rồi kết hợp với trái Xinh Tiên để thao túng ký ức của em Hiền. Rồi cả những mảnh giấy này nữa, chúng được viết tên em Khuê lên để kết hợp với bùa đấy. Xem ra lý do em Khuê là đây, kẻ nào đó đã bỏ bùa khiến em quên đi em Khuê!
- Chị ơi, vậy có cách nào phá bùa không ạ? Em không muốn quên anh Khuê đâu! - Hiền lo lắng.
- Tất nhiên là có rồi, không phức tạp lắm đâu, chúng ta có thể phá bùa ngay bây giờ - Tú trấn an. - Hai đứa ngồi xa một chút, chị bắt đầu đây!
Trí Tú trông rất ra dáng một pháp sư, ngồi xếp chân lại, lấy một vài dụng cụ cần thiết ra và tiến hành công việc.
- Lâm Tương Thuỷ, khắc!
Trí Tú rót một loại nước thần vào lá bùa, niệm một câu chú gì đó, lập tức lá bùa bốc hơi kêu xì xèo rồi bốc chay, hoá thành tro.
- Lâm Tương Thảo, khắc!
Tú lại lấy một loại lá gì đó, bọc trái Xinh Tiên lại, niệm chú và ép nhẹ, khi mở ra thì nó đã khô đét và đen sì rồi. Cuối cùng, Tú lấy tro của lá bùa chùi nhẹ lên các mảnh giấy viết tên Khuê khiến nó biến mất một cách thần kì.
Quá trình phá bùa đã thành công tốt đẹp. Đến bây giờ Hiền lại cảm nhận được một dòng ký ức ùa về, nhiều đến nỗi cậu khuỵu xuống sàn nhà để chống đỡ. Khải hốt hoảng nhưng chị Tú đã trấn an rằng đó là biểu hiểu của giải bùa thành công. Hai chị em đành ngồi nhìn Thái Hiền vật lộn với ký ức của mình.
Còn Thái Hiền, cậu đang vật vã vì một dòng ký ức đang ập mạnh vào. Mãi đến khi ổn định lại chút, Thái Hiền mới có cảm giác như đang xuyên về quá khứ. Từng mảnh ký ức vỡ vụn được ghép lại, dần dần hiện ra tất cả trước mặt cậu.
- Anh Khuê...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taegyu) Garden
Fanfiction'Khuê với em gặp nhau lần đầu ở khu vườn này, em nhớ nó, cớ sao lại quên Khuê?'