Ừ thì không nhớ, nhưng mà Hiền cũng chẳng có ác cảm gì với con người xinh đẹp đó nên Hiền quyết định làm thân với Khuê.
- Anh Khuê ơi! - Hiền lại đến khu vườn đó vào buổi chiều, gọi tên Khuê.
- Hiền gọi anh? - Khuê đang tập trung vẽ, nghe tiếng Hiền thì giật mình ngước lên.
- A, em làm phiền anh rồi hả? Vậy th-
- A, không có đâu mà, anh đang nghe Hiền đây!
- À, thế thì...em mới về đây, cũng muốn đi xem làng xóm mình có gì thay đổi, mà anh Thuân lại bận mất rồi - Hiền nói dối không chớp mắt - Anh Khuê có thể...dẫn em đi không?
- Tất nhiên là được rồi! - Khuê phấn khích, cười rõ là tươi.
Thế là chiều hôm đó Khuê dẫn Hiền đi dạo quanh chợ, miệng thì cười tươi như hoa, lại ríu rít không ngừng. Hiền thấy Khuê cười tươi như vậy, miệng cũng bất giác cười theo. Năng lượng tích cực của Khuê lây lan thật là nhanh mà.
- Anh Khuê có muốn ăn kẹo bông không? - Hiền đang đi bên cạnh Khuê thì thấy một hàng kẹo bông bày đủ loại kẹo bông màu sắc, lại có hình các con vật nữa cơ, trông cực kì đáng yêu (như Khuê vậy).
- Khuê có! - nghe đến kẹo bông là mắt Khuê càng long lanh hơn nữa. Hiền phì cười, cầm tay anh kéo đến quầy kẹo bông.
Khoảnh khắc ấy, bàn tay ấm áp lớn hơn một chút lồng vào bàn tay nhỏ nhắn, mang một dòng điện lên thẳng não bộ, truyền xuống trái tim của cả hai.
- Cho chúng cháu hai cây kẹo bông ạ! - Hiền kéo Khuê đứng trước quầy kẹo bông. Hiền nhìn sang Khuê, nghĩ ngợi gì đó, rồi thêm vào - Dạ một cây hình chú gấu ạ!
- Một cây hình chú mèo ạaaaaa! - Khuê nhanh nhảu thêm vào.
Thế là một lát sau cả hai đã ngồi lại dưới gốc cây trong khu vườn, hai tay cầm hai cây kẹo bông.
- Chú gấu này nhìn giống anh thật đấy, anh Khuê! - Hiền cười khúc khích, chỉ vào cây kẹo bông hình con gấu trên tay Khuê.
- Cây kẹo hình mèo của em cũng giống em còn gì - Khuê bĩu môi.
- Trông dễ thương thật đấy! - Hiền mỉm cười.
- Hả, cây kẹo bông á hả, đúng rồi, anh cũng thấy chúng đáng yêu lắm í! - Khuê cười tít mắt nhìn cây kẹo bông hình con gấu đáng yêu của mình.
- Không, ý em là anh Khuê trông dễ thương í - Hiền chỉnh lại.
Trời lúc đó chẳng nắng chút nào mà hai con người ngồi dưới gốc cây kia mặt mày cứ đỏ ửng hết cả lên í, người ta trông vào tưởng hai quả táo rụng xuống biến thành người không chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taegyu) Garden
Fanfiction'Khuê với em gặp nhau lần đầu ở khu vườn này, em nhớ nó, cớ sao lại quên Khuê?'