4

54 12 1
                                    

Đúng lúc này anh Thuân trở về.

- Hâyyy anh mày về rồi đây! - Thuân nhảy vào. - Ơ, Khuê! 

- Dạ, anh Thuân - Khuê ngước lên chào hỏi Thuân. 

- Trời ơi, Khuê, mày có nhận ra thằng Hiền không? Lớn rồi nó đẹp trai phết, nhưng vẫn lùn đấy Khuê ạ! - Thuân ríu rít.

- Em có nhận ra Hiền, nhưng Hiền quên mất em rồi...- Khuê buồn bã nói.

- Trời ơi, cái thằng Hiền này, làm sao đấy? - Thuân nhìn Hiền dò xét. - Mày không nhớ Khuê à? 

- Không...ạ? - Hiền nhíu mày. 

- Tao lạy mày luôn Hiền ơi, nó là Khuê, Thôi Phạm Khuê con thứ hai của ông Thôi hàng xóm mày đấy? - Thuân vỗ trán. 

Hiền vẫn ngơ ngác.

- Thế mày nhớ Huệ Ninh Khải không?

- Thằng Khải lai Tây cuối làng chứ gì?

- Thế mày nhớ Kim Trí Tú không? 

- Chị Tú con ông Kim chứ ai!

- Rồi mày nhớ Khương Hải Lân không?

- Em họ em, nhà ở đầu làng! 

- Mày nhớ Hứa Doãn Trân chứ? 

- Chị Trân con ông Hứa bộ trưởng ấy ạ?

- Mày nhớ Trương Nguyên Ánh không?

- Em biết, Trương Nguyên Ánh với Trương Hoà Diệp đối diện nhà anh chứ gì?

- Thế mày nhớ Thôi Tú Bân không?

- Có, con trai cả ông Thôi!

- Ừ thế thì Thôi Phạm Khuê là em ruột của thằng Bân đấy!

-...

Chả hiểu bằng một cách thần kì nào đó Hiền nhớ hết cái xóm này mà lại quên mất Thôi Phạm Khuê.

(Taegyu) GardenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ