Hiền cũng chợt nhận ra là chỉ còn 1 tuần nữa, năm học mới sẽ bắt đầu. Điều đó có nghĩa là Hiền phải tạm biệt vùng quê này, tạm biệt khu vườn xinh đẹp kia, tạm biệt những người anh em trong xóm và đặc biệt là...tạm biệt Khuê.
Suốt 3 tháng hè vừa qua, Hiền tiếp xúc với Khuê nhiều thì cũng thấy cảm giác rạo rực trong tim. Hiền nghĩ là cậu thích Khuê rồi, nhưng không biết có chính xác là cảm xúc đó không.
- Mày chắc chắn là thích anh Khuê rồi!
Vâng, đó là câu phán của Khải. Hiền đã tìm đến Khải, đứa bạn đồng niên của cậu để giải đáp thắc mắc và xin một ít tư vấn tình cảm. Hiền không biết Khải có tư vấn được không nữa, vì Khải đã có người yêu quái đâu mà biết. Nhưng Khải lại là người nhìn thấu hồng trần ở cái xóm này, bằng chứng là nhóc đã nhìn ra tình cảm của anh Bân và anh Thuân, gần đây đang tích cực ghép đôi họ.
- Tao...không biết nữa.
- Giờ mày nghe tao hỏi nè. Mày thấy anh Khuê thế nào?
- Ừm...Khuê xinh đẹp, đáng yêu lắm luôn í, lại còn hiền lành, năng động, toả ra năng lượng tích cực khiến tao rất thoải mái khi ở bên cạnh. Lại còn tài giỏi, khéo tay, giọng nói cũng dịu dàng trầm ấm ngọt ngào nữa, nói chung là chuẩn xinh ngoan yêu í!
- Thế mà mày không thừa nhận là thích nữa hả?
- Ơ...thì...
- Thế tao hỏi nhá, giờ mà mày thấy Khuê nói cười với người lạ nào đó mà rất thân thiết luôn, thì mày thấy thế nào?
- Ê! Rất là khó chịu nha! Anh Khuê cười xinh lắm á nha cho nên tao không muốn anh cười với một thằng ất ơ nào đâu!
- Được đấy, thế nếu có người tán tỉnh anh Khuê?
- Thì tao đánh bỏ mẹ nó luôn chứ sao!
- Thôi khỏi hỏi, đích thị là mờ ê mê rồi! Có thế cũng phải tìm tới tao, haizz, đúng là chỉ có tao mới nhìn thấu hồng trần. Thôi về đê, mốt lên thành phố mua cho tao mấy con gấu bông hậu tạ là được!
- Ờ rồi, cảm ơn bạn Khải yêu dấu!
- Gớm, về nhanh giùm đi trời!
Hiền bước ra khỏi quán cà phê đầu làng sau cuộc hẹn với 'nhà hiền triết nhìn thấu hồng trần' Huệ Ninh Khải. Hiền suy nghĩ mãi. Lẽ nào...cậu thật sự thích anh Khuê ư?
Thật khó xử, vì bây giờ Hiền mới nhận ra là 1 tuần nữa, Hiền phải rời xa nơi này rồi, và cũng là rời xa Khuê luôn. Hiền chẳng muốn như thế chút nào, Hiền muốn được nhìn ngắm Khuê mỗi ngày cơ. Thôi thì cứ tranh thủ rủ Khuê đi chơi suốt mấy ngày cuối cho đỡ nhớ vậy.
Đến khi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì Hiền phát hiện ra mình đã vô thức đi đến nhà Khuê. Cánh cổng màu trắng nhà họ Thôi đã nói lên tất cả.
Hiền thở dài. Không cãi được nữa rồi. Khương Thái Hiền đã thật sự thích Thôi Phạm Khuê rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/362910249-288-k357735.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taegyu) Garden
Fanfiction'Khuê với em gặp nhau lần đầu ở khu vườn này, em nhớ nó, cớ sao lại quên Khuê?'