2

64 11 0
                                    

Buổi sáng Hiền vui vẻ ngồi ăn sáng với ông bà. Bà của Hiền làm món bánh kếp, món mà hồi nhỏ Hiền rất thích ăn và lúc nào cũng vòi vĩnh bà làm cho ăn cả. Đã 10 năm kể từ khi được ăn lại món bánh kếp bà làm, hương vị tuổi thơ ùa về làm Hiền xúc động vô cùng.

- Ông bà ơi! Cháu lại qua- ủa? - giọng nói lảnh lót vang lên từ phía cửa nhà nhưng chợt khựng lại.

Một con người với mái tóc màu cam và đôi mắt cáo nổi bật đứng sững trước cửa nhà, tay còn cầm giỏ dâu, nhìn chằm chằm Thái Hiền.

- Thái Hiền? Mày về lúc nào đấy? Sao về mà không kêu anh gì cả? 

- Anh Nhiên Thuân! 

Thái Hiền thấy người trước mặt thì vui vẻ chạy ra chào đón. Đó là Thôi Nhiên Thuân, anh họ của cậu, lúc xưa rất thân thiết với nhau, vậy mà 10 năm không gặp lại trở nên đẹp trai bảnh bao như thế rồi.

- Hiền ơi mày vẫn thấp hơn anh nè há há! 

Thuân lấy tay đo từ đầu Hiền qua đầu anh rồi lại phá lên cười.

- Này nhá, em còn trẻ, em còn phát triển, anh già rồi, chiều cao chỉ mãi dừng ngang đó thôi! 

- Ê cái thằng Hiền, sao dám bảo anh già?

Thế là cả hai anh em chí choé nhau ồn ào cả nhà. Tuy vậy Hiền vẫn bị bắt ăn xong bữa sáng rồi mới được đi chơi với Nhiên Thuân.

- Um...anh...dẫn....em...đi...chơi....đi - Hiền đi bên cạnh Thuân mà miệng còn đầy bánh nên khó khăn vừa nhai vừa nói.

- Thôi thôi thôi nuốt cho hết rồi hẵng nói ông tướng ạ. Tất nhiên là anh mày sẽ dẫn mày đi chơi, hôm nay cho mày quậy nát cái xóm này luôn - Thuân chống nạnh. - Ngày mai dẫn mày đi tìm mấy anh em lúc xưa sau, nào, đi thôi!

Thế mà Thuân dẫn Hiền đi quậy banh xóm thật. Thuân hết dụ dỗ Hiền đi hái trộm xoài rồi lại chạy trước, rồi Thuân lại rủ Hiền đi chọc chó để rồi cái ống quần tội nghiệp của Hiền rách mất một mảng phía sau.


(Taegyu) GardenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ