18

31 7 0
                                    

Thái Hiền sau một buổi ngồi nghe giáo viên nói về một năm học mới, thật ra là nghe tai này lọt qua tai kia, thì cuối cùng cũng được ra về. Cậu hơi đờ đẫn sau khi ngồi một thời gian dài rồi, nhưng vẫn bồn chồn trong lòng khi lia ánh mắt quanh sân trường. 

- Nà-

- Huh? Khuê? Thôi Phạm Khuê?

Thành Huấn định hỏi về sự kì lạ của bạn mình thì đã ngay lập tức giật mình vì Thái Hiền vừa phóng đi với tốc độ thật nhanh, chạy về phía một bạn học lớp bên. Thành Huấn ngơ ngác nhìn, anh thấy ánh mắt bạn học đó ánh lên sự hoảng hốt, và rồi bạn học bắt đầu quay người bỏ chạy. Thái Hiền cũng nhanh chân chạy theo.

- Làm cái gì khó coi vậy trời...ủa, ê, ê khoan, chờ tao với!

Thành Huấn cũng ba chân bốn cẳng chạy theo bạn mình. Sinh viên trong trường hoang mang nhìn và bàn tán rằng chắc bạn học bị đuổi đó cũng hoang mang không kém vì mới ngày đầu đi học đã bị hai nam thần khoa Âm nhạc đuổi theo sát sau lưng. 

- Phạm Khuê! Thôi Phạm Khuê! Bé đứng lại đó cho em!

Thái Hiền cuối cùng cũng đã đuổi kịp Phạm Khuê. Cậu nhanh chóng bắt lấy cổ tay em, kéo em lại cho đối diện với mình.

- Cậu...là ai vậy?

Thái Hiền nghe tim mình vỡ cái 'rắc' khi nghe câu hỏi đó phát ra từ miệng Khuê. Nhưng thật may vì con tim đã vỡ, nhường chỗ lại cho lí trí làm việc. Cậu nhìn biểu cảm của em và biết rằng em đang giả vờ, bởi vì một Thôi Phạm Khuê không biết gì thì sẽ không bỏ chạy khi nghe người ta gọi tên mình, một Thôi Phạm Khuê đã quên hết thì nhất định sẽ xù lông lên khi có người khác gọi mình là 'bé'.

- Nè! Bé đừng có mà giả vờ quên em, em không cho phép đâu đấy! - Thái Hiền cau mày. - Sao lại bỏ đi mà không nói một lời nào như thế? May mắn là em cũng theo học tại trường này, chứ nếu không thì em làm sao mà tìm được bé đây? 

Đấy, rõ ràng là Hiền thấy trong mắt Khuê hiện lên một tia áy náy và khó xử. Khuê không phải là một người diễn giỏi, bao nhiêu cảm xúc cứ thể mà biểu hiện ra hết thông qua ánh mắt. Eyes never lie, Khuê lúc nhỏ đọc sách có nói với Hiền một câu như thế.

- T-tôi xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cậu có thể nhận nhầm người rồi, tôi xin phép - Thế mà Khuê vẫn cứng đầu chối bỏ cho đến cùng. Em gỡ tay mình ra khỏi tay cậu rồi quay người chạy đi, nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc. 

Nhưng mà em ngốc thật đấy, nếu em thật sự quên Thái Hiền rồi, thì tại sao lại xưng tôi - cậu trong khi bảng tên sinh viên năm 2 của Thái Hiền đeo rõ ràng trên ngực thế kia. Nếu thật sự không biết, Khuê chắc chắn đã phải kêu một tiếng 'anh', hai tiếng 'tiền bối' rồi.

- Ê...mày làm gì mà chạy ghê thế...- Lúc này Thành Huấn cũng vừa đến nơi, anh thở hồng hộc, bám vào vai Thái Hiền mà ổn định nhịp thở, đồng thời hỏi luôn. - Mới tia được em ấy mà đã vồ vập như thế, em ấy sợ nên chạy về rồi à? 

- Không phải tia được, đây là người yêu từ nhỏ của tao. Còn nữa, không phải là em ấy, là anh ấy. Với cả, anh ấy không phải sợ tao, anh ấy dỗi tao nên bỏ về trước. - Thái Hiền thế mà vẫn cười ngốc được. - Thành Huấn bạn tôi ơi, bạn bày mưu hiến kế cho tôi dỗ em bé đi?!?

- Tới nữa rồi đó. Việc gì cũng đến tay tao! - Thành Huấn thở dài. 

(Taegyu) GardenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ