8

50 9 0
                                    

- Anh ơi! Anh Khuê ơi, anh Khuê!

Sáng hôm sau, Hiền đã đứng trước nhà họ Thôi mà kêu ầm ĩ cả lên.

-  Chuyện gì đấy, nhóc con? - Tú Bân ra mở cửa. 

- Em chào anh Bân. Anh Khuê có ở nhà không ạ? 

- Có, thằng nhóc nằm lì trên phòng từ sáng sớm đến giờ, không hiểu sao. Nhóc qua tìm nó có chuyện gì à? 

- Dạ...tụi em có một chút chuyện ấy mà. Em...có thể vào gặp anh Khuê không ạ?

- Trời ơi, cứ tự nhiên đi chứ Hiền! Vào đi, phòng Khuê ở cuối hành lang tầng 2 đấy! 

Hiền cảm ơn anh Bân thật to rồi vội vã chạy vào nhà. Bước chân của cậu thoăn thoắt leo lên tầng 2, rồi dừng lại trước cửa phòng cuối hành lang.

Cốc cốc cốc

Thái Hiền đưa tay gõ cửa.

- Anh Bân hả? Vào đi ạ!

- Anh Khuê, em là Hiền, không phải anh Bân!

Bên trong bỗng im lặng mất một lúc.

- Anh Khuê ơi?

Không có tiếng đáp lại.

- Anh Khuê...em vào được không ạ? 

Khoảng không im lặng làm Hiền sốt ruột vô cùng. Cậu quyết định mở cửa bước vào, mặc kệ những khả năng là bị ném đồ vào người hoặc bị đuổi ra khỏi phòng hoặc bị từ mặt suốt đời.

May cho Hiền là mấy cái trường hợp đó không xảy ra. Bước vào phòng, Hiền chỉ thấy một cục chăn bông tròn tròn đang nằm một cục trên giường.

- Anh Khuê ơi...anh...giận em đúng không?

-...

- Anh Khuê...mở chăn ra nhìn em được không? 

-...

Cục chăn tròn kia hoàn toàn bất động. Hiền đành kéo tấm chăn bông kia ra một chút, đủ để lộ khuôn mặt của Khuê.

- Đừng mà...- Khuê yếu ớt nắm chăn lại, nhưng mà muộn rồi, phần chăn phủ lấy đầu em bị lật ra rồi.

- Anh Khuê ơi...

- Mấy người còn biết gọi tui là anh hả?

- Khuê...

- Kính ngữ đâu?

- Em gọi bé của em thì cần gì kính ngữ chứ?

- Đâu? Bé nào? 

- Bé Khuê của em Hiền! 

Hiền đưa tay xoa lấy hai gò má trắng mềm kia để xoa dịu Khuê. Thế nhưng Khuê né đi.

- Chả thèm. Đi mà tìm bé An í!

Khuê nói với giọng điệu giận dỗi rồi quay mặt vào tường.

- Bé giận em chuyện hôm qua em nói chuyện với con bé An mà bỏ quên bé đúng không? Em xin lỗi mà, em thật sự không cố ý đâu. Chỉ là con bé nói nhiều quá, em không nỡ dứt ra nên phải đứng nghe. Lúc sau em quay lại đón bé thì bé lại bỏ chạy đấy!

Khuê im lặng. Hiền biết là em giận thật rồi, đành cởi giày mà trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Khuê, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của em.

- K-không đúng, sao thân nhiệt của bé lại nóng như thế này, bé sốt?

Hiền vừa ôm Khuê vào trong lòng thì ngay lập tức cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng kia.

- Sốt hay không chẳng cần em quan tâm, em đi mà quan tâm bé An! 

Khuê vẫn đanh đá lùi dần vào tường. 

- Khuê! 

Hiền quát một tiếng làm Khuê giật cả mình.

- Đừng có bướng, em giải thích rồi, bé còn muốn gì đây?

- Hức...Hiền quát anh...

Giọng Khuê nhỏ xíu và mềm mại, lại còn ấm ức mà bật khóc nữa. Hiền mủi lòng, kéo Khuê lại ôm trong lòng mà vỗ về.

- Ngoan, em xin lỗi, là lỗi của em hết, là em khiến Khuê khóc và cũng là người khiến Khuê sốt cao như thế này. Em xin lỗi, Khuê tha thứ cho em nhé? Hôm nay em sẽ đền bù bằng cách ở bên Khuê suốt ngày luôn, chịu không?

Khuê như chú gấu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, vô thức dụi dụi vài cái vào lồng ngực Hiền. 

- Ngoan lắm, vậy bây giờ, Khuê nằm đây, em đi nấu cho Khuê chút gì đó ăn nhé? 

- Hong...Khuê hong muốn ăn...

- Không ăn sẽ không mau khoẻ được, Khuê phải mau khoẻ thì mới đi chơi với em tiếp được chứ? Ngoan nhé, ăn một ít súp thôi nha, em đích thân nấu cho Khuê mà!

- Ừm...

Khuê nhỏ giọng kêu lên một tiếng như chú mèo nhỏ vậy. Hiền vô thức bật cười, lòng thầm cảm thán sự dễ thương của Khuê. Vươn tay xoa đầu Khuê một cái rồi Hiền lại xuống nhà, hí hoáy nấu súp cho Khuê bồi bổ.

Thế là bình thường hai nhóc này đã dính nhau rồi mà hôm nay lại càng dính nhau nữa. Hiền sau khi cho Khuê ăn súp thì lại ngồi kể chuyện cho Khuê nghe, rồi cùng Khuê nghe những bài nhạc mà cả hai đều thích. Khuê thiu thiu ngủ rồi thì Hiền lại nằm cùng, xoa lưng cho Khuê dễ ngủ.

Mà những lúc thế này, Hiền mới có dịp ngắm kĩ Khuê. Khuê là con trai nhưng lại xinh đẹp vô cùng, lại mang một khí chất rất khiến cho người khác muốn che chở và bảo vệ. Đôi mi cong vút khẽ lay động khi em say ngủ, chiếc mũi cao cao, hai má hồng hồng phúng phính và cả đôi môi chúm chím kia nữa. Hiền ngẩn ngơ nhìn rồi vô thức nở một nụ cười. 

Nhìn Khuê, Hiền thấy một cảm giác vô cùng quen thuộc nhói lên trong tim. Hiền băn khoăn về chuyện của Khuê lắm chứ, rằng ai cũng bảo rằng cả hai từng rất thân nhau, cớ sao Hiền lại không có một kí ức nào về Khuê hết vậy? 


(Taegyu) GardenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ