Chương 1: Nếu thích nhìn như vậy, hay là ngồi gần lại đây mà nhìn?

58 5 0
                                    

Con ngõ nhỏ hẹp chật chội.

Hai bên mặt tường dán nham nhở những tờ quảng cáo cầu con với số tiền trả cao đã bị xé mất một nửa. Trong con hẻm vang ra từng hồi tiếng động cùng âm thanh va đập của nắm đấm, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài lời rủa xả thô tục.

Vương Lộ An chạy đến nơi cùng lúc với một tiếng nức nở thảm thiết khôn cùng. Trái tim run lên, cậu ta lao vọt vào trong con ngõ hẹp với cây gậy bóng chày vừa trộm từ trong nhà, hét to: "ĐM thằng khốn nạn đánh lén này, dám động đến anh em của tao! Hôm nay đừng một ai trong lũ chúng mày hòng chạy trốn! Dụ Phồn mày cố cầm cự, tao tới ——"

Nhìn rõ cảnh tượng trong con ngõ nhỏ, bước chân Vương Lộ An khựng lại, nuốt lời còn chưa nói dứt vào trong bụng.

Cậu ta nhìn mấy kẻ nằm vặn vẹo ngang dọc trên đất, ai nấy đều vừa che chỗ đau vừa há mồm thở hồng hộc, trong đó tên con trai tóc húi cua trông tã nhất còn đang phì phò hít thở vì đau đớn.

Bên cạnh thằng húi cua có một người khác đang đứng.

Nam sinh cao ráo, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay vừa trắng vừa gầy.

Dụ Phồn lau khóe môi, phủi bụi bặm bám trên người, thong thả ngồi xổm xuống, cụp mắt nhìn kẻ nằm trên đất.

Cầm trong tay một con dao gấp đang trong trạng thái gập lại, cậu vỗ vào mặt Húi cua, hạ thấp giọng hỏi lại: "Sau này gặp tao lần nào đánh lần đó?"

Húi cua chỉ vừa mới nghênh ngang ra oai giờ phút này nhắm nghiền hai mắt, nằm rất thanh thản: "Không phải... Lúc đó tao không nói như vậy..."

Dụ Phồn nói: "Lần sau đưa thêm mấy đứa nữa."

"..."

Hai mươi phút trước, Vương Lộ An gọi điện thoại cho Dụ Phồn định rủ cậu đi chơi net, không ngờ mới nói được hai câu, đầu bên kia điện thoại đã xảy ra chuyện —— Dụ Phồn bị người ta chặn đường, nghe tiếng động hình như đối phương còn dẫn theo mấy người.

Dụ Phồn nhanh chóng ném lại một câu "Lát nữa nói sau" rồi cúp điện thoại làm Vương Lộ An cuống cả lên, cũng may cậu ta đã hỏi trước vị trí của Dụ Phồn, lập tức sốt sắng gọi xe tới.

Vương Lộ An xấu hổ buông cây gậy bóng chày, đếm được có năm tên nằm trên mặt đất, ai nấy đều cao to.

Dụ Phồn đứng dậy, tiện tay cất con dao gấp kia vào trong túi, lúc đi qua người đối phương vứt lại một câu: "Đi thôi."

Mãi đến khi Dụ Phồn đã đi được một đoạn, Vương Lộ An mới sực hồi tỉnh, vác gậy bóng chày quay đầu đuổi theo.

Mấy trăm mét ra ngoài con ngõ là khu phố quen thuộc, sang phải vài bước nữa là cổng trường học của hai người.

Bởi vì vẫn chưa khai giảng, khu vực xung quanh trường vắng tanh.

Hai người bước vào tiệm trà sữa ngày thường hay đến.

Sau khi chào hỏi cô chủ, Vương Lộ An nhìn cửa tiệm quen thuộc cùng người qua kẻ lại trên đường, cuối cùng cũng nhẹ cả lòng: "Đệt, tao sợ gần chết! Sao mày không đợi tao tới cùng?"

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ