Chương 13: Nếu cậu không gánh được tôi thì tôi không chơi cũng được.

2 0 0
                                    

Chuông tan học reo, Dụ Phồn xoay người vào lớp, suy nghĩ duy nhất trong đầu là.

Hôm nay về nhà phải xé bức thư tình kia đi.

Lúc đi qua tổ hai, Vương Lộ An không nhịn được kéo áo cậu lại, hỏi: "Vừa nãy mày với Trần Cảnh Thâm ở ngoài hành lang nói chuyện gì đấy, tâm sự vui vẻ thế."

"Con mắt nào của mày nhìn thấy tao tâm sự với cậu ta?"

Bốn mươi học sinh trong lớp ngoại trừ hai mày, cộng thêm Phóng Cầm nữa là tám mươi hai con mắt đều nhìn thấy.

Cậu ta nhìn sắc mặt Dụ Phồn, dám nghĩ nhưng không dám nói.

Dụ Phồn về chỗ, quyển vở chép bài nộp khi nãy đã trở lại mặt bàn cậu.

Sáng nay tổ trưởng thu bài vội quá, cậu chỉ kịp tiện tay viết tên lên rồi đưa nộp chứ cũng không mở ra xem qua.

Chữ viết bằng tay trái thì đẹp được cỡ nào? Người bình thường dùng tay trái còn chẳng viết được nữa là, chắc chắn là do Phóng Cầm soi bài tập của cậu quá kĩ nên mới tìm ra được manh mối trong nét chữ.

Dụ Phồn mở quyển vở ra với suy nghĩ như vậy.

"..."

Sau đó gập lại.

Lúc quay trở lại chỗ ngồi, Trần Cảnh Thâm thấy cậu cầm quyển vở bài tập nhìn lướt qua tay hắn ——

Bộp.

Dụ Phồn nhanh chóng úp tay che tên mình đi, sau đó mạnh bạo nhét quyển vở vào trong ngăn bàn.

Đó là những gì Chương Nhàn Tịnh chứng kiến khi quay đầu ra sau.

"Làm cái gì đấy? Làm người ta giật cả mình." Cô nàng vỗ ngực, sau đó chớp mắt nhìn sang Trần Cảnh Thâm, "Bạn học Trần, nghe nói bài thi lần này cậu lại được điểm tối đa, thật là giỏi quá đi."

Trần Cảnh Thâm dựa người ra sau, rút quyển sách giáo khoa cho tiết học tiếp theo ra từ trong ngăn bàn: "Cảm ơn."

"Vừa nãy trong tiết tớ hơi mất tập trung, có một câu trong bài thi nghe không hiểu, cậu có thể giảng lại cho tớ một chút được không?"

Trần Cảnh Thâm hỏi: "Câu nào?"

Chương Nhàn Tịnh vươn tay chỉ bừa một câu, lộ ra ngón tay dán một miếng băng cá nhân màu hồng nhạt đáng yêu của mình.

Trần Cảnh Thâm: "Tay cậu..."

"À," Cô nàng thẹn thùng rụt ngón tay lại, "Tớ làm sai nhiều câu trong đề, hôm qua chép đáp án mệt quá, tuy không phải vấn đề gì to tát nhưng thật sự rất đau, nếu có người chép giúp tớ thì ——"

"Che mất đề."

"..."

Dụ Phồn nhìn sắc mặt Chương Nhàn Tịnh, cảm thấy có khi cô nàng sẽ ra tay trước cả mình.

Trần Cảnh Thâm lấy một tờ giấy nháp, giảng giải một cách đơn giản cho cô.

Dụ Phồn không muốn nghe, nhưng vì ngồi quá gần nên từng câu từng chữ đều bất đắc dĩ lọt vào tai cực kì rõ ràng.

Ban đầu Chương Nhàn Tịnh chỉ định kiếm cớ để nói chuyện thôi, không ngờ nghe Trần Cảnh Thâm giảng bài cô lại hiểu được thật.

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ