Chương 80: "Tôi đợi được rồi."

12 2 0
                                    

Dụ Phồn vẫn không nhúc nhích, cậu lật giở từng câu từng chữ Trần Cảnh Thâm vừa nói, nhấm đi nhấm lại trong đầu cho hiểu. Cậu mê man chẳng tài nào hô hấp, nhịp thở dao động nhẹ hẫng đi nhiều.

Tất cả những việc Trần Cảnh Thâm nói đều do cậu làm, vì vậy người bạn trai trong lời Trần Cảnh Thâm...

Dụ Phồn ngơ ngác mở trừng mắt, nỗi chua xót vừa chực trào bỗng lùi về, hai chữ "chia tay" như nhát dao đâm thẳng vào cậu.

Nếu hai chữ ấy thốt ra được thành lời, năm đó Dụ Phồn đã chẳng xóa WeChat Trần Cảnh Thâm mà chẳng nói năng gì như thế. Ngày ấy cậu thẳng tay xóa tất cả mọi người, nhưng rồi lại ngẩn người không biết bao lâu trước khung tin nhắn với Trần Cảnh Thâm. Cậu nhìn rất nhiều cuộc gọi đến rồi lại tắt từ Trần Cảnh Thâm, đọc rất nhiều tin nhắn "Cậu ở đâu?", "Dụ Phồn" mà Trần Cảnh Thâm gửi suốt một ngày một đêm, mãi tới lúc tàu đến trạm, cậu xách hành lý bước xuống rồi mới điều khiển cho ngón tay mình ấn xóa.

Hai chữ sáu năm trước không nói nên lời, giờ phút này vẫn kẹt cứng trong cổ họng.

Vả chăng...

Dụ Phồn thì thào gọi "Trần Cảnh Thâm", vô định và mông lung: "...Sao cậu biết tôi chưa bao giờ quay về?"

Trần Cảnh Thâm không đáp. Dụ Phồn bỗng nhớ đến một chuyện, lực tay túm lấy áo Trần Cảnh Thâm siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, cậu nhìn chằm chằm Trần Cảnh Thâm, ngờ vực đưa ra một câu hỏi mà rõ ràng đã lờ mờ đoán được trong lòng: "Bạn cậu bảo ngày nghỉ nào cậu cũng đi tìm bạn trai... Trần Cảnh Thâm, cậu tìm ai?"

Trần Cảnh Thâm vẫn giữ yên lặng.

Bắt đầu nói từ đâu đây?

Nói rằng hồi cấp ba, tuần nào hắn cũng đến khu nhà cũ kia bốn, năm lần, ngồi bên ngoài giải đề thi, phải đến lúc bị bảo vệ đến đuổi mới chịu đi?

Nói rằng sau khi tốt nghiệp, hắn để lại thông tin liên lạc cho tất cả các hộ gia đình ở khu tập thể cũ đó, nhờ bọn họ khi nào thấy hàng xóm quay về thì gọi điện thoại cho hắn?

Hay là nói mấy năm nay, hắn đã đi dạo không biết bao nhiêu lần qua từng ngôi trường trước đây bản thân vạch ra cho Dụ Phồn, thậm chí còn quen với ngôi trường mà Dụ Phồn thích nhất hơn cả Giang Đại của mình, sau đó lại đi quanh những thành phố, thị trấn gần đây nhất. Hắn đã vùi đầu dưới đáy bể mò rất lâu, ấy vậy mà đến bóng dáng cây kim cũng chưa gặp bao giờ.

Lúc ấy hắn không nhận thức được điều đó, giờ nói ra nghe lại nặng nề quá. Căn phòng nhỏ tối om chìm trong yên tĩnh rất lâu – lâu đến mức Dụ Phồn sốt ruột chực mở miệng giục hắn nói chuyện, Trần Cảnh Thâm mới chịu lên tiếng.

"Tìm cậu." Trần Cảnh Thâm nói, "Đang đợi cậu."

Phỏng đoán được xác thực, trái tim Dụ Phồn như bị Trần Cảnh Thâm nắm trong tay, chua xót phát đắng.

Lúc rời đi cậu chẳng để lại một lời, không nói với bất kì ai, Trần Cảnh Thâm đi đâu mà tìm?

Dụ Phồn không còn sức níu gì nữa, cậu buông thõng cánh tay, gọi trong bóng tối: "Trần Cảnh Thâm."

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ