Chương 38: Làm tôi sợ gần chết.

6 1 0
                                    

Văn phòng của Hồ Bàng nằm trong tòa nhà dạy học, người bên trong to tiếng một chút, lớp học cách vách có thể nghe ngóng câu được câu chăng.

Tối hôm đó, câu chuyện này đã lan truyền trong nhóm chat của các lớp trong trường cấp ba số bảy Nam Thành.

[Vương Lộ An: Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lắm! Khoảnh khắc mẹ Đinh Tiêu xông lên, học sinh giỏi phản ứng lại cực nhanh! Lao ra chống đỡ! Cậu ấy chắn trước mặt Dụ Phồn, đập rơi cái ví của người phụ nữ kia, sau đó lạnh lùng thản nhiên nói bằng giọng trầm thấp —— "Đây là bạn cùng bàn của tôi, cô đừng hòng động vào."]

[Chương Nhàn Tịnh: Xong sao?]

[Vương Lộ An: Sau đó mẹ Đinh Tiêu nghi ngờ học sinh giỏi, Dụ Phồn nãy giờ không hề hé răng bỗng kích động đứng phắt dậy! Một tay chỉ vào Trần Cảnh Thâm, tay còn lại chỉ thẳng vào mũi Đinh Tiêu cmnl, sau đó kiêu ngạo khoe khoang —— "Cậu ấy là giới hạn của tôi, cô có thể mắng tôi nhưng không được mắng bạn cùng bàn của tôi. Bàn cùng bàn của tôi là số một thế giới, đỉnh hơn con trai cô nhiều."]

[: Cút đi. Đứa nào bịa đấy?]

Dụ Phồn ngồi trước bàn học, vừa lau tóc vừa trả lời. Vì gõ quá mạnh, màn hình điện thoại đáng thương vang lên bộp bộp.

[Vương Lộ An: Là thế này. Lớp (12) bên cạnh văn phòng của Hồ Bàng chính tai nghe thấy, sau đó chúng nó kể cho lớp (9), lớp (9) kể cho lớp (8), Tả Khoan lại kể cho tao.]

[Tả Khoan: Thế rốt cuộc chuyện đó thật hay điêu vậy? Chiều nay tao hỏi mày mày lại không trả lời.]

Hỏi vậy không thấy thừa sao?

Cậu có thể nói ra mấy câu kiểu như "Cô có thể mắng tôi, nhưng không thể mắng bạn cùng bàn của tôi" được chắc?

[: Out group đây.]

[Vương Lộ An: Ấy ấy ấy, đừng mà. Ở đây bàn bạc chuyện đi chơi ngày mai đi.]

[Chương Nhàn Tịnh: Học sinh giỏi chưa thấy nói gì mà, có gì đâu mà bàn bạc.]

[Vương Lộ An: Tao nhắn tin riêng hỏi rồi, học sinh giỏi bảo bọn mình sắp xếp thế nào cũng được, cậu ấy ok hết.]

Dụ Phồn vắt khăn qua vai, dựa người ra sau nhìn cả đám thảo luận hành trình đi chơi ngày mai hết sức sôi nổi.

Điện thoại rung lên một tiếng.

Chín giờ, Trần Cảnh Thâm đúng giờ gửi video giảng bài tới.

Dụ Phồn nhìn chằm chằm bàn tay lộ ra trên giao diện xem trước giây lát, gõ chữ —— [Sau này đừng gửi, không học nữa.]

Gõ xong, ngón tay cậu lần lữa ở nút gửi tin đi đến hai phút đồng hồ.

Trong lúc mải do dự, phía bên kia lại gửi đến hai tin nhắn thoại.

"Gần đây chọn mấy đề khó hơn một chút, cậu thử xem có theo kịp không. Dụ Phồn, chúng ta đặt mục tiêu vào top 600 của khối trong kì thi tháng lần sau đi."

Ai muốn vào top 600 của khối?

Ai "chúng ta" với cậu?

Dụ Phồn bấm mở tin nhắn tiếp theo.

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ