Chương 53: Chúng ta hẹn hò đi.

4 1 0
                                    

Khoảng cách giữa các tòa nhà trong khu tập thể cũ rất hẹp, sợ bị người ở tầng đối diện nhìn thấy, việc đầu tiên Dụ Phồn làm khi vào phòng là tắt đèn kéo rèm, trong phòng chỉ để lại đèn bàn trên bàn học bật chế độ ánh sáng ấm và ánh trăng mỏng xuyên qua kẽ hở của tấm rèm kéo không chặt.

Ban đầu Dụ Phồn dựa người ra sau tựa vào đầu giường, không hiểu sao lại gối lên gối đầu của mình. Hai người không nói chuyện, thỉnh thoảng dừng lại giây lát, Dụ Phồn sẽ vô thức tìm chuyện để làm trong lúc rảnh rỗi, ví dụ như chuyển chiếc điện thoại đang reo vang nãy giờ về chế độ im lặng, rồi lại nhấp vào nhóm chat xem. Rõ ràng cậu đọc hiểu những câu chữ trong lịch sử tin nhắn, nhưng không hiểu sao đọc mãi chẳng vào đầu, vì vậy, cậu thiếu kiên nhẫn khóa màn hình lại, ngước mắt lên nhìn Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm sẽ lại yên lặng hôn cậu tiếp.

Thẹn thùng, mới lạ và rung động, tất cả cùng hòa lẫn vào nhau trong sự trầm mặc, hòa lẫn vào nhau trong đêm hè oi bức.

Chiếc răng nanh kia bị cọ vào liên tục, Dụ Phồn giơ tay đè mặt Trần Cảnh Thâm lại, khàn giọng nói: "Trần Cảnh Thâm, có tin cậu còn liếm răng tôi nữa là tôi cắn đứt lưỡi cậu không?"

Lọn tóc rối trên trán Dụ Phồn đã bị Trần Cảnh Thâm vuốt ngược ra sau, cả khuôn mặt đều để lộ trong không khí. Lời nói rất hung dữ, nhưng vẻ mặt cậu lại có phần uể oải vì thiếu oxy, mắt đỏ hoe, môi ướt sũng, chẳng có tí sức công kích nào.

Trần Cảnh Thâm cụp mắt nhìn cậu một lúc, luồn tay vào trong cổ lau đi mồ hôi mỏng cho cậu, đáp "Biết rồi".

Dụ Phồn tê rần cả người chẳng rõ lý do, tự nhiên thấy có chỗ nào đó là lạ.

Cậu khẽ cử động chân, đầu óc trống rỗng, cả người cứng đờ. Một lúc lâu sau, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Trần Cảnh Thâm, không hôn nữa."

Bàn tay dán trên cổ rời đi, để lại một khoảng lành lạnh. Trần Cảnh Thâm đáp "Ừm", đứng dậy khỏi giường, dáng người cao ráo đứng nơi đầu giường cậu, nói: "Mượn nhà vệ sinh."

Dưới quầng sáng mờ, Dụ Phồn thấy vành tai hắn đỏ ửng, xương hàm căng thành một đường nét rất đẹp, cũng đang chảy mồ hôi hiếm thấy.

Trần Cảnh Thâm đẩy cửa ra ngoài, sau đó là tiếng đóng cửa nhà vệ sinh.

Dụ Phồn ngẩn người ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó duỗi tay kéo chăn qua đắp tạm, đầu óc nóng phừng phừng.

Hình như cậu biết tại sao hôn xong không làm được bài tập rồi.

Dụ Phồn rút cái gối phía dưới đầu lên, ụp thật mạnh vào mặt mình, cả cái gối cũng như bị cậu đốt đến mức bốc khói.

Dụ Phồn cứ bịt hơi mình như thế, không biết qua bao lâu, cậu hơi ấn nhẹ xuống rồi đứng dậy đi bật đèn, bật quạt ở mức cao nhất, sau đó chậm chạp thò tay tìm điện thoại hòng di dời sự chú ý.

Đầu óc nguội dần, cuối cùng lần này cậu cũng đã vào đầu được nội dung trong nhóm chat.

[Tả Khoan: Chịu thật đấy, cả một buổi tối không sao tìm được Dụ Phồn, rốt cuộc cậu ta làm gì vậy?]

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ