Chương 63: Nên là bọn tôi sẽ kết hôn.

6 1 0
                                    

Nam Thành nổi tiếng đông lạnh hạ nóng, không được xem là một thành phố đáng sống gì cho cam. Mấy ngày thi cuối kì, nhiệt độ nóng nực tăng vọt, lúc đi tuần trường thi, Hồ Bàng bắt được đám học sinh héo rũ rượi chẳng có tinh thần gì, vả lại đề thi cuối kì lần này rất khó, nhiều học sinh vã cả mồ hôi, khổ sở vật vã.

Thế này thì làm sao được. Sau khi kết thúc kì thi cuối kì, Hồ Bàng lập tức đi tìm hiệu trưởng để thảo luận về vấn đề này.

Vì vậy hôm nay khi đến trường nhận điểm thi, đám học sinh nhìn thấy rất nhiều điều hòa đang chờ được lắp đặt trên tầng cao.

Nhận điểm xong lại phải xuống sân thể dục xếp hàng phơi nắng mở họp. Đợi đến khi Hồ Bàng đứng trên bục phát biểu râm mát nói xong những việc cần chú ý trong kì nghỉ hè thì đã là mười một giờ trưa.

Thời gian này chẳng có chỗ nào vui để đi, phơi nắng như thế cũng chẳng còn tâm trạng về nhà ngủ nướng, vì vậy sau khi thương lượng, cả đám quyết định cùng đến một quán cơm nhỏ ngon bổ rẻ gần trường.

Dụ Phồn còn chưa tỉnh táo đã phải đứng phơi dưới nắng hơn một tiếng đồng hồ, mặt mũi kém tệ. Sau khi ngồi xuống, cậu dán lấy cánh tay người bên cạnh, không nói năng gì.

Kì lạ thật. Rõ ràng đứng đợi trong cùng một không gian, vậy mà nhiệt độ cánh tay Trần Cảnh Thâm luôn thấp hơn cậu một chút.

"Đệt, bọn mày có nhìn thấy đống điều hòa dưới tầng đó không? Sao Hồ Bàng sẵn lòng chịu chi vậy??" Vương Lộ An ngạc nhiên cảm thán, trong miệng còn đang ăn thịt kho tàu.

Tả Khoan: "Nên lắp từ lâu rồi, dạo này tao ngủ trong lớp toàn phải tỉnh dậy vì nóng."

"Ăn hết đồ trong miệng đi rồi mới nói." Chương Nhàn Tịnh chê bai, "Thế bọn mày không phát hiện ra bên cạnh điều hòa còn có rất nhiều rương nhỏ nữa à, biết là gì không?"

"Là gì?" Vương Lộ An nuốt thức ăn trong miệng, hỏi.

Chương Nhàn Tịnh: "Camera. Lần trước Đình cưng lên văn phòng nộp bài tập cho giáo viên nghe thấy mấy giáo viên đó nói chuyện, mấy tầng dưới tòa thực nghiệm sẽ chuyển thành văn phòng, vì vậy sẽ thay mới tất cả camera, các phòng học không lắp camera cũng sẽ lắp. Đừng trách tao không nhắc nhở bọn mày, học kỳ sau đừng đến tòa thực nghiệm hút thuốc nữa."

Người đang vùi đầu ăn cơm chợt khựng lại, ngẩng đầu lên.

Trần Cảnh Thâm quét mắt liếc cậu, rót đầy nước vào chiếc cốc không cho cậu.

"Đúng lúc lắm, tao cũng đang muốn cai thuốc như Dụ Phồn. Hôm nọ bố tao tìm thấy một cái bật lửa trong cặp tao, tí nữa thì đánh chết..." Vương Lộ An bùi ngùi, nói xong lại nghĩ đến gì đó, cậu ta nhìn về phía người đối diện, "Nhưng mà Chu Húc, thế chẳng phải mày với bạn gái mày hết chỗ hẹn hò à?"

Chu Húc mọi ngày rất sôi nổi hôm nay lại trở nên ủ rũ, im lặng chẳng nói năng gì.

Nghe Vương Lộ An nói, cậu ta bĩu môi, tự dưng giơ tay lên nói: "Phục vụ, cho hai chai bia!"

Vương Lộ An: "?"

Vương Lộ An: "Giữa trưa uống rượu làm gì? Có phải mày thi không tốt không..."

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ