Chương 2: Gây sự đúng không?

12 3 0
                                    

Giờ phút này, tất cả học sinh đi qua đi lại xung quanh vừa không dám dừng chân sợ bị dính líu lại vừa muốn hóng hớt.

Có học sinh làm đề đến ngu người tự động hiểu trong đầu lời nói của Dụ Phồn có nghĩa đại khái là "Thử nhìn thêm lần nữa đi, xem tao có móc luôn con mắt mày xuống không."

Hai nữ sinh bị kẹp ở giữa liếc nhau, lập tức quyết định bỏ chạy.

Nhưng nam sinh đằng sau đã di chuyển trước cả hai người.

Hắn giơ tay lên, cụp ngón cái giữ lấy một bên đai cặp, bình tĩnh đi về phía Dụ Phồn dưới ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi của mọi người.

Dụ Phồn cũng nhìn chằm chằm hắn không tỏ vẻ gì, thấy hắn đi tới thì từ từ đứng dậy ——

"Tan học không về nhà mà xúm xít ở đây làm cái gì?!"

Một giọng nói sang sảng phá vỡ cuộc gặp gỡ hiện tại.

Dụ Phồn hơi giật mí mắt, nghiêng đầu quét mắt ra đằng sau nam sinh kia, còn chưa thấy người đã bắt gặp một cái Địa Trung Hải(*) bóng loáng.

(*) Địa Trung Hải: Ý chỉ đầu hói.

"..." Khí thế vừa mới căng như dây đàn lập tức tan biến, cậu lười biếng lại ngồi trở về.

Hiển nhiên người nọ cũng nhận ra giọng nói này, dừng chân lại.

Một người đàn ông trung niên dáng người ục ịch xách trên tay cặp táp màu xanh biển đi ra từ cổng trường, vừa đi vừa trừng mắt nhìn đám học sinh đang hóng hớt, chỉ trong chớp mắt, mọi người xung quanh đã giải tán bằng sạch.

Người vừa đến là trưởng ban giáo vụ(*) của trường bọn họ, nhìn thấy kẻ gây nên cuộc xôn xao, ông nhướng mày: "Dụ Phồn? Sao lại là cậu nữa! Hôm nay còn chưa khai giảng, cậu đến trường làm gì?"

(*) Trưởng ban giáo vụ: Người phụ trách thực hiện các yêu cầu quản lý giảng dạy thường xuyên, chuẩn bị kế hoạch giảng dạy của trường theo chương trình chính thức và các yêu cầu liên quan, phân chia các lớp học, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ dạy học và nâng cao chất lượng dạy học.

Dụ Phồn nghiêng đầu ra trước nhìn thoáng qua tiệm trà sữa rồi lại nhìn về phía ông: "Cửa tiệm này là của nhà trường ạ?"

"..." Thầy trưởng ban giáo vụ khựng lại mất hai giây, sau khi nhìn rõ mặt cậu thì lại trợn trừng mắt, "Còn cái mặt cậu làm sao thế kia? Lại đi đánh nhau với người ta đúng không?"

"Em bị ngã."

"Cậu đừng có lừa tôi, ngã ở đâu mà thành thế này được?"

Dụ Phồn suy nghĩ một chút: "Không xa lắm, em đưa thầy đi xem nhé?"

Thầy trưởng ban giáo vụ hít sâu một hơi.

Sau một kì nghỉ dài và vừa qua một năm tốt đẹp, ông đã sắp quên mất cảm giác bị Dụ Phồn chọc điên tới mức đau tim.

"Cậu chờ đấy, ngày mai khai giảng tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp cậu."

Ông chỉ vào Dụ Phồn nói hết câu rồi mới quay sang nhìn một học sinh khác đứng bên cạnh mình.

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ