Chương 11: Dụ Phồn đánh Trần Cảnh Thâm nhập viện rồi!

8 1 0
                                    

Thật ra Dụ Phồn đã lờ mờ cảm nhận được.

Từ sáng đến giờ, cả người cậu rệu rã, đầu nặng chân nhẹ, người khác nói chuyện mà như nghe tụng kinh.

Đã lâu lắm rồi cậu không ốm, cảm giác này còn khó chịu hơn cả vết thương ngoài da thịt.

Môi khô nứt, Dụ Phồn nuốt nước bọt, cổ họng dậy lên một cơn đau đớn khiến cậu không khỏi nhíu mày: "Bỏ tay ra."

Người bên cạnh không nói chuyện, mấy giây sau, Trần Cảnh Thâm rút tay về.

Dụ Phồn dịch đầu, gối lên cánh tay mình.

"Cậu nên đến bệnh viện."

Dụ Phồn nhắm mắt lại: "Bớt lo chuyện bao đồng."

Bên cạnh không còn âm thanh.

Bây giờ Dụ Phồn không khác gì trong giờ tự học buổi sáng, đầu óc mụ mị chẳng tài nào vào giấc. Vì vậy, cậu mơ mơ màng màng nghe người bên cạnh gập sách giáo khoa lại, thu dọn đồ đạc, kéo khóa cặp sách.

Cậu nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Trần Cảnh Thâm đeo cặp sách trên vai, một tay nhấc ghế xếp ngược lên trên bàn học.

Mọi người về hết rồi, cậu có thể kê bàn học lại gần nhau để đánh một giấc.

Hay là lại vào tiệm net tạm bợ một đêm? Về nhà với cái trạng thái này chưa chắc có thể đánh lại được Dụ Khải Minh...

Dụ Phồn cụp hờ mí mắt, mơ hồ nhìn thấy Trần Cảnh Thâm để tay trên khóa kéo, cởi áo khoác ra.

Dưới chiếc áo phao dày nặng của hắn còn mặc một chiếc áo len gile màu vàng, bên trong nữa mới là áo sơ mi đồng phục.

Dụ Phồn thầm nghĩ sao con mọt sách này lại yểu điệu vậy chứ, trời mới có mấy độ đã bọc mình như cái bánh chưng rồi. Bánh chưng cúi người xuống, nắm lấy cánh tay cậu.

?

Nắm lấy, cánh tay cậu?

Dụ Phồn đột nhiên hoàn hồn: "Làm cái gì đấy?"

"Đi bệnh viện." Trần Cảnh Thâm điềm nhiên nói.

"Bớt chúi mũi vào chuyện người khác đi, buông ra." Dụ Phồn nhíu mày, "Cậu thử đụng vào tôi lần nữa xem? Có tin tôi đánh cậu thật không ——"

Cậu nhìn thẳng mặt Trần Cảnh Thâm, không kìm được nắm đấm vung lên —— Sau đó, cổ tay cậu bị người kia giữ lấy.

Cậu bị Trần Cảnh Thâm xách lên y chang cái ghế vừa rồi.

Cậu lại giơ nắm đấm —— Cái tay còn lại cũng bị "tịch thu".

Dụ Phồn lập tức cảm thấy bị ốm thật phiền phức.

Không đánh nổi Dụ Khải Minh thì thôi đi, ngay cả Trần Cảnh Thâm cũng không bật lại được??

Chiếc áo phao khoác lên người cậu, Trần Cảnh Thâm nói: "Giơ tay."

Bên ngoài phòng học có hai nữ sinh đi ngang qua, nghe có tiếng động, cả hai người cùng nhìn lại ——

Bàn tay nắm chặt của Dụ Phồn lại buông ra.

Thôi, phản kháng còn khó coi hơn.

Trần Cảnh Thâm làm ngơ ánh mắt "Khỏi ốm rồi tôi sẽ giết cậu đầu tiên" của người trước mặt, ngón tay cầm phéc-mô-tuya kéo thẳng lên trên cùng.

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ