Chương 92: Bọn họ chạy về phía tự do, chạy về phía ánh sáng. [END]

6 0 0
                                    

Ba người còn lại nhảy qua rất nhẹ nhàng, chỉ có Vương Lộ An bị kẹt trên đó một lúc. Cuối cùng, cậu ta nói: "Tả Khoan, mày xếp mấy viên gạch lên đây để tao bước xuống đi."

Tả Khoan: "Mày không thấy xấu hổ à?"

"Không sao, dù gì ở đây cũng có ai khác đâu, hay là giờ tao nhảy xuống rồi mày đỡ tao như lúc nãy Dụ Phồn đỡ học sinh giỏi nhé..."

"Xì." Vương Lộ An còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng cười rất khẽ vang lên từ trên tầng.

Năm người cùng khựng lại, theo bản năng nhìn lên tầng. Mấy cô bé học sinh đầu tóc sạch sẽ gọn gàng không biết ló ra từ phòng học ở tầng trên từ bao giờ, mặc đồng phục nhảy màu xanh lam – trông có vẻ là học sinh đi tập nhảy, đang cười khúc khích nhìn lén bọn họ.

Lại một tiếng "ruỳnh" vang lên từ đằng sau, Dụ Phồn quay lại nhìn, Vương Lộ An đã nhảy từ trên tường xuống dễ như ăn cháo, còn đá hai cục đá Tả Khoan vừa mới xếp cho đi.

"Chậc, có mỗi thế thôi à. Tại lúc nãy tao bị gió che mắt, tưởng cao lắm cơ chứ." Vương Lộ An phủi tay, còn vuốt tóc, "Đi thôi nào các anh em."

"..."

Mọi người yên lặng nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu ta, Tả Khoan phi thẳng tới quặp cổ cậu ta lại: "Con mẹ mày! Quay về xin lỗi cục đá ông đây đã xếp lên ngay!"

Qua trận tuyết, trường trung học số bảy Nam Thành được phủ trong sắc trắng, tuyết đọng đè cong cả nhánh cây hai bên. Trên đường đi có một khu vực đã được quét tước sạch sẽ để tiện cho học sinh đi lại.

Giờ này chỉ có học sinh lớp mười hai phải đi học, bên ngoài cũng không có lớp nào học thể dục nên vừa trống trải vừa tĩnh mịch.

Vương Lộ An ngó nghiêng khắp nơi, cậu ta nhìn những tòa kiến trúc quen thuộc, cảm thán: "Bao nhiêu năm rồi mà ban giám hiệu trường số bảy vẫn keo kiệt thế, không thay đổi một tí gì luôn! Không phải lần cuối cùng nhà trường tân trang lại là đợt lắp điều hòa mới hồi bọn mình lớp 11 đấy chứ?"

Tả Khoan: "Không phải đầu, năm lớp 12 chủ nhiệm bọn tao đã dùng cái êke mới để đánh tao rồi."

Hai thằng dở hơi đi trước nói chuyện, vì xấu hổ, ba người còn lại đi tụt lại một khoảng ở đằng sau. Thi thoảng sẽ có một, hai giáo viên đi ngang qua mà không thể không nhìn về phía họ. Cũng bởi Tả Khoan để râu, Chương Nhàn Tịnh trang điểm, tóc Dụ Phồn dài chấm cổ áo khoác đồng phục, nhìn sao cũng chẳng thấy giống học sinh.

Còn có giáo viên nhìn chằm chằm Trần Cảnh Thâm như đã nhận ra ánh sáng của trường trung học số bảy, người mấy năm trước đã được cử đi học ở Giang Đại.

Cuối cùng bọn họ cũng thành công đi tới căn tin dưới những ánh mắt nóng rừng rực.

Bây giờ căn tin còn chưa bắt đầu nấu cơm, bọn họ mua một ít đồ ở quầy bán quà vặt, sau đó mỗi người cầm một cốc trà sữa nóng bước ra khỏi căn tin.

Vương Lộ An bất mãn hút trân châu: "Hôm nay bọn mình nhất định phải đợi đến khi sườn chua ngọt ra lò!"

"Với cái ngữ bọn mày... không bị đuổi ra khỏi trường đi đã rồi hẵng tính tiếp." Chương Nhàn Tịnh gảy tóc, hỏi, "Tiếp theo đi đâu đây?"

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ