Chương 34: Thích cậu.

3 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, phòng thi cuối cùng ở tòa nhà thực nghiệm hết sức xôm tụ.

Mười mấy nam sinh túm tụm lại ở bàn cuối cùng tổ hai, quang quác bàn tán không ngơi miệng.

"Bạn tao thi cùng phòng Đinh Tiêu, nó bảo thằng chó kia giờ còn chưa dám ló mặt đến trường."

"Vội gì, chạy trời không khỏi nắng, thứ hai tìm đến tận cửa lớp nó chặn đánh!"

"Thằng đó thì từ từ để sau, hẹn bọn trường bên hôm nào ra tẩn nhau một trận, mười mấy thằng hội đồng một người, chỉ có mấy con chó hèn mới làm như thế..."

Đám đông càng nói càng kích động.

Chỉ có đương sự ngồi giữa là bình tĩnh không hé răng nửa lời, ôn lại công thức vật lý.

Tả Khoan tổng kết: "Nói chung là phải tính sổ cả hai bên."

"Đúng vậy!" Vương Lộ An gào, "Nhìn chúng nó đánh khuôn mặt đẹp trai của anh em tao thành dạng gì này!"

Cuối cùng Dụ Phồn cũng ngẩng đầu lên: "Giờ mày sang trường bên xem đi."

Vương Lộ An: "Xem gì?"

"Xem tao với đám rác rưởi kia, ai bị thương nặng hơn."

Vương Lộ An: "..."

Đúng là người hiếu thắng nhất cả đời ở cấp ba số bảy Nam Thành.

"Được rồi, lo chuyện trước mắt đã được không?" Chương Nhàn Tịnh ngồi dựa vào tường vắt chéo chân ở bàn bên, "Hôm qua mười mấy đứa chúng mày bùng thi, giờ chắc Hồ Bàng đang mài dao rồi."

Tất cả những người xúm lại ở đây, trừ Vương Lộ An và cô nàng không trốn ra được vì Trang Phóng Cầm trông thi, hôm qua đều cùng chuồn khỏi phòng thi.

Mười mấy người theo nhau trốn khỏi tòa thực nghiệm, quả là một cảnh tượng ngoạn mục.

"Tao chả sao, thi hay không cũng thế..." Nghĩ đến gì đó, Tả Khoan bỗng thay đổi đề tài, "Nhưng tao không ngờ học sinh giỏi lớp bọn mày lại có tinh thần nghĩa hiệp thế đấy."

Học sinh dốt trốn thi, ngoài giáo viên ra chẳng ai quan tâm đến.

Nhưng ngày hôm qua vị trí của nhất khối trống không, chỉ qua một tối, hơn nửa trường học đã hay tin.

Mãi đến tối hôm qua bị hỏi nhiều quá không chịu nổi, Dụ Phồn mới đáp một câu ngắn gọn "Trần Cảnh Thâm đưa tao đi", cả đám mới biết hóa ra nhất khối bùng thi vì Dụ Phồn.

Vương Lộ An: "Đương nhiên rồi! Học sinh giỏi lúc nào cũng tốt mà!"

"Nhưng mà..." Có người thử tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, "Trần Cảnh Thâm không biết đánh nhau, đối diện với mười mấy người như thế sao cậu ta lại dám tiến lên?"

Làm đéo gì mà không biết đánh nhau, vừa đá chân lên đã hất văng người khác ——

Khoan đã.

Dụ Phồn bỗng bừng tỉnh, dòng suy nghĩ đang nạp công thức dừng lại.

Đúng vậy, tại sao Trần Cảnh Thâm lại biết đánh nhau?

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ