Chương 46: Cứ như tôi chết cùng cậu một lần.

11 1 0
                                    

Dụ Phồn đập lọ dấm xuống bàn nghe vang một tiếng "Bộp" nặng nề, người khác ngồi cách mấy bàn cũng không kìm được nhìn về phía này ——

Nhưng chỉ nhìn thấy một cái đầu cúi xuống thật thấp, cầm đũa như cầm dao, khuấy thật mạnh bát nước lèo trước mặt.

Mũ sắp che hết mặt cậu rồi.

Dụ Phồn coi bát mì như mặt người mà khuấy.

Ngay sau đó, có ngón tay vươn tới đè lên đũa cậu, Trần Cảnh Thâm bưng bát nước lèo của cậu đi.

"Chua quá." Trần Cảnh Thâm nói, "Gọi bát khác đi."

Dụ Phồn trừng mắt nhìn hắn đầy hung dữ, định hỏi tôi ăn gì mà cậu cũng phải quản à?

"Ý tôi là sợi mì chua." Chạm ánh mắt cậu, Trần Cảnh Thâm bổ sung.

"..."

Kể từ lúc đó, từ lúc ăn đến lúc ra thanh toán, từ quán ăn đến khi tới quán net, Dụ Phồn lơ đẹp Trần Cảnh Thâm.

Khi chơi game, mọi người rất hay to tiếng, nhất là khi năm thằng con trai cùng nói vào một cái mic.

Vương Lộ An và Tả Khoan đi chung đường dưới, hai người nói chuyện được mấy câu là lại phải gào rú lên, ồn ào đến mức Dụ Phồn phải giảm âm lượng trò chơi hết lần này đến lần khác.

"Này, kĩ thuật của mày gà quá." Trong tai nghe, Tả Khoan nói vào mic trong game, "Còn không bằng người chơi cùng khi nãy."

"Vâng vâng vâng, mày nghĩ thử xem tại sao người khi nãy lại có thể làm người chơi cùng được —— Đệt!" Vương Lộ An hoảng hốt gào, ấn chuột tành tạch, "Bọn đường giữa đến kìa! Tả Khoan mày chắn sát thương cho tao —— Cái đcm mày bán tao??"

"Anh em vốn là chim cùng rừng."

(*) Thành ngữ gốc: (Vợ chồng) vốn là chim cùng rừng, tai họa đến ai nấy tự bay đi.

"Cút!" Vương Lộ An nói, "Dụ Phồn, sao qua đường giữa rồi mà mày không báo?!"

Dụ Phồn: "Quên mất."

Vương Lộ An: "Hôm nay mày làm sao thế, sao tao cứ cảm giác như mày chơi không tập trung ấy."

Đúng là không tập trung.

Dời nhân vật trong game đến địa điểm an toàn, Dụ Phồn quay đầu lại, đối mặt với người ngồi bên cạnh mình.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Cậu bực bội hỏi.

Trần Cảnh Thâm mở máy lên xong chẳng làm gì cả, cứ ngồi dựa vào sô pha như thế, thỉnh thoảng nhìn vào màn hình máy cậu, thỉnh thoảng lại nhìn cậu.

"Xem cậu chơi game." Trần Cảnh Thâm nói.

Vương Lộ An "Đệt" một tiếng trong tai nghe: "Sao học sinh giỏi lại ngồi cạnh mày?"

Dụ Phồn: "Ra net ngồi."

Vương Lộ An ngạc nhiên: "Quan hệ giữa hai người đã tốt đến mức cuối tuần hẹn nhau đi net rồi cơ à?"

"Trùng hợp gặp."

"Ở Ngự Hà mà cũng gặp được?"

"..."

[HOÀN] Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ