Chương 7: Giá Trị SAN

105 20 2
                                    

'Thân cận Vũ Mục thu đôi cánh lại, vẫn duy trì nụ cười nhạt nói: "Đã tịnh hóa kẻ sa đọa, chúng ta vẫn đắm mình dưới ánh mắt của 'Thiên không chi đồng' như trước."'

Thử nghiệm mới vừa rồi làm cho Mục Tư Thần cảm thấy thời gian tựa như đã trôi qua rất lâu, nhưng thực tế là chỉ mới trải qua vài giây mà thôi. Cửa phòng bốn phía mở ra, những người mặc áo choàng lục tục đi ra.

Mục Tư Thần chịu đựng cơn đau kinh khủng ở mắt trái, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh.

Gian phòng của bọn họ rất kỳ quái.

Thông qua bố cục của căn phòng, Mục Tư Thần suy đoán là bản thân đang ở trong một tòa chung cư, sau khi cậu đi ra khỏi cửa phòng, đáng ra phải nhìn thấy hành lang, thang máy và cửa phòng của những căn phòng cùng tầng khác mới đúng.

Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì lại đặt chân tới một nơi tương tự như quảng trường.

Bốn phía rõ ràng không có phòng ốc, chỉ có một quảng trường rộng lớn và một ít sương mù hiện lên đốm sáng, tầm nhìn không quá một trăm mét.

Bốn phía và bầu trời đều bị sương mù bao phủ, nhưng nguồn sáng lại phát ra từ sương mù này. Trong sương mù có một ít đốm sáng bay lơ lửng chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Dường như không có sương mù này, e rằng cậu sẽ bị bóng tối bủa vây.

Mục Tư Thần chịu đựng cơn đau đầu buồn nôn, nhớ lại thứ vừa rồi mình đã nhìn thấy, vô số lông chim màu trắng từ xung quanh con mắt bay xuống, hóa thành sương mù có đốm sáng.

Rất hiển nhiên, sương mù trong "Đêm tối" của trấn nhỏ là do Mắt to làm ra. Mắt to sẽ nhắm mắt lại khi "Đêm tối", hẳn là sẽ yếu hơn lúc mở mắt. Vì để bảo vệ bản thân, cũng vì để thuận tiện cho việc quản lý trấn Đồng Chi, Ngài mới tạo ra sương mù đủ để bao phủ toàn bộ trấn nhỏ.

Con mắt mà Mục Tư Thần nhìn thấy trên bầu trời lúc nãy có lẽ là một con mắt do Mắt to đặt ở không trung, để quan sát toàn bộ trấn nhỏ này.

Giờ phút này ngẩng đầu lên, chỉ thấy sương mù giăng khắp trời, người bình thường vốn sẽ không nhìn thấy cái gì cả, nhưng Mục Tư Thần chỉ cần nhắm mắt phải còn lành lặn lại thì trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh một con mắt thật lớn đang nhắm chặt treo lơ lửng ở trên không trung.

Hành động thăm dò vừa rồi có vẻ như đã cho cậu một ít năng lực khó diễn tả.

Hệ thống vẫn chưa đưa ra mô tả gì về năng lực mới này của cậu, có lẽ là vì cậu còn chưa thể chủ động sử dụng sức mạnh mới này.

Sức mạnh của Mắt to được thể hiện ở con mắt, tầm mắt, Mục Tư Thần cho rằng năng lực mà cậu mới vừa có được chính là đến từ Mắt to.

Mục Tư Thần thật lòng thật dạ mà cảm thấy, năng lực của cậu hẳn nên gọi là "Mượn gió bẻ măng" chứ không phải là "Đào góc tường".

Cách gọi Mắt to và tính cách lạc quan khiến cho giá trị San của Mục Tư Thần hết sức ổn định. Nếu giờ phút này cậu nảy sinh sự sợ hãi đối với Mắt to, chỉ cần nhớ đến con mắt kia thì giá trị San sẽ nhanh chóng lao dốc, rơi đến mức hết cứu luôn mất. Mà sau khi Mục Tư Thần đặt tên Mắt to cho thực thể vĩ đại xong thì sự sợ hãi trong lòng bớt đi, tăng thêm một chút trêu chọc, cảm xúc liền được ổn định.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ