Chương 158: Kiềm chế tột cùng

11 4 0
                                    

Kiềm chế nhẫn nại đến tột cùng, có hai kết cục. Một là chết lặng, hai là bùng nổ.

Buổi học buổi sáng kết thúc, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy cơn mệt mỏi ập xuống đầu.

Mặc dù cậu có thể coi những lời mắng chửi đó là ô nhiễm tiếng ồn, nhưng ô nhiễm tiếng ồn cũng có thể gây hại cho cơ thể.

Sân bay và các công trình gây tiếng ồn lớn thường được xây dựng ở xa khu vực đô thị, nhằm mục đích ngăn chặn tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân.

Những người thường xuyên sống trong môi trường ồn ào sẽ trở nên suy nhược thần kinh, dễ cáu gắt, đây là những ảnh hưởng do ô nhiễm tiếng ồn gây ra.

Nếu Mục Tư Thần ngủ ngon giấc vào tối qua, thì cậu sẽ không bận tâm đến sự ồn ào trong suốt cả buổi sáng.

Nhưng cậu và Kỷ Tiện An đã chạy cả đêm, lại phải chịu đựng tiếng ồn suốt buổi sáng, đến trưa cả hai đều rất mệt mỏi.

Ngay cả Kỷ Tiện An, một người phụ nữ mạnh mẽ, đôi môi cũng trở nên trắng bệch và nứt nẻ, rõ ràng là rất khó chịu.

Mục Tư Thần nghĩ, buổi trưa dù không thể ngủ, cũng có thể tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Nhưng điều đáng buồn là, họ không được nghỉ ngơi vào buổi trưa.

Chỉ có 30 phút từ 12 giờ đến 12 giờ 30 để đi ăn trưa ở nhà ăn, 12 giờ 30 phải bắt đầu học buổi chiều.

Mục Tư Thần nhìn thấy bảng xếp lịch học thì lập tức tối sầm mặt, một cảm giác muốn đốt trường đã lâu không xuất hiện lại trỗi dậy.

May mắn là buổi trưa cậu và Kỷ Tiện An không cần phải chen lấn giành chỗ ăn ở nhà ăn, hai người dứt khoát chạy ra sân trường ăn bánh quy nén uống nước uống tăng lực, cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi nửa tiếng.

Buổi sáng đã rất mệt mỏi rồi, trưa không ai đến hoàn thành hình phạt, hai người tìm một chỗ râm mát, dứt khoát ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

Tận dụng lúc lấy thức ăn, Mục Tư Thần lấy điện thoại từ cột đạo cụ, mở nhóm trò chuyện game, thấy Hạ Phi đang gào thét trong đó.

Anh Phi nhà mi:【Cuối cùng cũng tranh thủ được thời gian nghỉ trưa để dùng điện thoại một mình.】

Anh Phi nhà mi:【Tôi có cả bụng lời muốn nói với hai người, hai người ở đâu?】

Thời gian gửi tin nhắn gần như trùng khớp với thời gian Mục Tư Thần mở điện thoại, rõ ràng cũng vừa mới có cơ hội cầm điện thoại.

Mục Tư Thần:【Ở sân trường, giờ nghỉ trưa của chúng tôi chỉ có nửa tiếng đồng hồ.】

Anh Phi nhà mi:【Ngay đây.】

Mục Tư Thần vừa uống hết nước uống tăng lực, cảm thấy thể lực đã phục hồi một chút, thì thấy Hạ Phi và Trì Liên chạy tới.

Hạ Phi vừa nhìn thấy họ liền "Áu" không ngừng, vì không thể nói nên lời, liền điên cuồng gõ chữ trên điện thoại:【Cuối cùng cũng gặp được các ông, các ông không biết tôi đã phải trải qua những gì vào tối qua và sáng nay, thật là đáng ghê tởm, tôi và Trì Liên thật thảm, chúng tôi...】

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ