Chương 53: Trung tâm thế giới

38 8 2
                                    

Hạ Phi tu lon Cocacola xong rồi thì ợ một tiếng, sau đó vẻ mặt đầy buồn bã nói: "Lâu rồi không gặp."

Không biết Hạ Phi tìm đâu ra chiếc moto bay, trông nó rất phong cách punk, vẻ mặt toát lên vẻ sáng láng.

Cậu ta phi đến trước mặt Mục Tư Thần, tháo mũ bảo hiểm, nói với bạn cùng phòng: "Ông mới đến trò chơi này phải không? Tôi hiểu là có lẽ ông chưa hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, vẫn còn mơ hồ. Nào nào nào, tôi sẽ nói cho ông biết mọi chuyện thế nào."

Mục Tư Thần: "..."

Người không hiểu rõ tình hình có lẽ là Hạ Phi mới đúng.

Cậu ta đỗ chiếc moto bay ở quảng trường, trong tay xuất hiện một cuốn sách, anh ta mở một trang bằng tay, vỗ nhẹ vào moto bay, máy bay liền biến mất, thay vào đó trên cuốn sách xuất hiện một bức ảnh của moto bay.

Cậu ta nói với Mục Tư Thần: "Đây là kẽ hở giữa không gian 2D và 3D, tất cả mọi vật đều có hai hình thái là 2D và 3D, vừa nãy tôi đã biến chiếc moto bay thành dạng 2D, nó đã bị tôi thu vào trong cuốn sách để dễ dàng mang theo. Thú vị phải không?"

"...Ừ." Mục Tư Thần nhìn cậu ta với vẻ phức tạp, nhưng trong đầu cậu nhanh chóng nhảy số.

So với hai cái "Trụ" trước đó, thư viện thật sự là quá tiên tiến, hình thức hiện trạng cũng hoàn toàn khác, cảm giác không giống như là "Trụ" mà Mắt to và cư dân của trấn Đồng Chi có thể chế tạo ra.

Dẫu sao thì chỉ số IQ của Mắt to cũng có vẻ rất thấp, hoàn toàn thua xa Tần Trụ và Thẩm Tễ Nguyệt.

Ở đây thần kỳ đến thế, liệu có phải do sức mạnh của Thẩm Tễ Nguyệt ảnh hưởng hay có nguyên nhân khác không nhỉ?

Thẩm Tễ Nguyệt là một quái vật cấp Tế nhật, mặc dù Tần Trụ cũng thuộc cấp độ đó, nhưng rõ ràng Tần Trụ mạnh hơn Thẩm Tễ Nguyệt nhiều.

Mà trong sách của thư viện, lại có những câu chuyện kể trước khi đi ngủ liên quan đến quá khứ và tương lai của Tần Trụ, tạo cảm giác thư viện này cấp độ cao hơn.

Đáng ra nó không thể là một không gian cấp trụ.

Mục Tư Thần nhìn lên trời, bầu trời ở đây như bị một cái lồng trong suốt bao phủ, bên ngoài có vẻ như có trời xanh mây trắng, ánh nắng cũng rất rực rỡ, nhưng vẫn có cảm giác giả dối.

Có người lái moto đang bay qua trên không, Mục Tư Thần ngay lập tức cúi đầu lại, nói với Hạ Phi: "Cho tôi mượn cái mũ bảo hiểm của ông đi."

"Thích không?"Hạ Phi ném cái mũ bảo hiểm cho Mục Tư Thần, "Thấy tôi hào phóng chưa, chẳng giống như ông, có mỗi con con búp bê bạch tuộc cũng chẳng cho tôi mượn."

Mục Tư Thần: "..."

Còn biết nhắc tới thú nhồi bông bạch tuộc,có vẻ như Hạ Phi không bị ô nhiễm, mà dù có bị ô nhiễm bởi thứ gì đó không tốt, cũng sẽ không quá nghiêm trọng

"Nhìn cái mặt ngơ ngác của ông kìa, đi nào, anh Hạ dẫn em đi mở mang tầm mắt." Hạ Phi dắt theo Mục Tư Thần vào một tòa nhà duy nhất gần quảng trường.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ