Chương 27: Một đêm kinh hồn

53 12 2
                                    

Mục Tư Thần, phải làm gì thì ông mới đưa búp bê bạch tuộc cho tôi thế?

Đêm Mục Tư Thần trở lại hiện thực trôi qua một cách cực kỳ kinh dị.

Nguồn gốc của sự kinh dị này đến từ Hạ Phi.

Sau khi cậu nhét búp bê bạch tuộc vào trong chăn, Hạ Phi đầu tiên là nhìn chằm chằm búp bê trong chốc lát, sau đó cười cười nói: "Được rồi, không ăn ké mì của ông nữa. Tôi gọi đồ ăn bên ngoài."

Không lâu sau, Hạ Phi xuống tầng rồi mang bốn món ăn một món đi lên, đặt ở trên bàn học của Mục Tư Thần, nhiệt tình mời: "Lại đây ăn cùng đi, tôi không ăn hết."

Hoàn cảnh gia đình của Hạ Phi không tồi, ngày thường thỉnh thoảng cũng sẽ gọi vài món mời bạn cùng phòng cùng ăn. Mục Tư Thần thấy vẻ mặt cậu ta bình thường, cho rằng sau khi không nhìn thấy búp bê bạch tuộc nữa, Hạ Phi liền khôi phục bình thường.

Đối với một nam sinh viên trẻ tuổi, ăn bát mì cũng chỉ đủ nhét kẽ răng mà thôi, Mục Tư Thần vốn chưa no, thấy Hạ Phi hết sức nhiệt tình thì liền gắp một miếng thịt kho tàu.

Vừa bỏ thịt vào trong miệng, Hạ Phi liền đè bả vai của Mục Tư Thần từ phía sau, cười nói: "Anh Mục này, búp bê bạch tuộc kia ấy, cho tôi nhìn cái nào."

Hạ Phi ngày thường đều gọi Mục Tư Thần là Tiểu Mục, Thần Thần, lúc đùa còn gọi Tư Tư, đã bao giờ gọi anh đâu!

Mục Tư Thần đập đũa xuống kêu "bốp" một tiếng buông đũa, xoay người lên giường, đưa lưng về phía Hạ Phi nói: "Tôi không đói, chơi game cả ngày có hơi buồn ngủ, đi ngủ đây."

Cậu ôm chặt búp bê bạch tuộc vào trong ngực, dùng chăn che kín mít lại, sợ bị người khác cướp đi.

Giường trong ký túc xá của bọn họ đều thiết kế trên là giường ngủ, phía dưới là bàn học.

Hạ Phi ngẩng đầu nhìn chằm chằm giường của Mục Tư Thần trong chốc lát, "Hứ" một tiếng: "Không cho chơi thì thôi, cũng chẳng phải thứ gì tốt. Đồ ăn ngon thế này, tôi tự ăn!"

Giọng điệu cậu ta cực kỳ tự nhiên, giống y hệt như lúc bình thường, Mục Tư Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Mục Tư Thần nằm trên giường nghe Hạ Phi nói, rồi nghe được bạn cùng phòng sau khi ăn cơm xong đi rửa mặt, sau đó tắt đèn, cũng xoay người lên giường.

"Ngồi tàu hỏa cả một ngày mệt gần chết, phải ngủ sớm một chút." Hạ Phi nằm ở trên giường nói.

Lúc này mới chỉ 8 giờ tối, theo lý thuyết chính là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm.

Nhưng Mục Tư Thần quá mệt mỏi, thời gian trong thế giới hiện thực không trôi đi, nhưng thể lực và tinh thần bị tiêu hao ở thế giới khác là thật.

Mặc dù vẫn có chút đề phòng với Hạ Phi, mí mắt của Mục Tư Thần vẫn càng ngày càng nặng, dần dần ngủ thiếp đi.

Thế giới hiện thực khiến cho Mục Tư Thần an tâm, ký túc xá quen thuộc và chăn mềm mang lại cho cậu cảm giác cực kỳ an toàn, đêm nay Mục Tư Thần ngủ rất sâu, không hề mơ, mãi cho đến nửa đêm nhận thấy được có một bàn tay đang điên cuồng sờ soạng ở trong chăn, cậu mới tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi lạnh, túm lấy cái tay kia.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ