Chương 171: Tự chữa lành

14 6 0
                                    

Từ đồ đằng bản ngã, hai bàn tay vàng khổng lồ cũng theo động tác của cậu nhẹ nhàng vỗ một cái, vỗ vào hai bên cây đa.

May mắn là Mục Tư Thần hiện tại cũng không phải là người chơi mới tay ngang không có khả năng tự vệ như lúc ban đầu, đào từng cái một đương nhiên chậm, nhưng cuốc chữ thập có thể tự động bay, dù bị hạ xuống cấp trụ, nó vẫn là cái cuốc không gì cản nổi dưới Tàng tinh.

Mục Tư Thần ra lệnh trong đầu, ném cuốc chữ thập ra, cuốc chữ thập hóa thành hình cánh quạt, một nửa hình bán nguyệt dài 10 mét, cả cái quạt chữ thập dài 20 mét quay tít bay là là sát mặt đất.

Trong nháy mắt, tất cả rễ cây đa trong phạm vi hàng trăm mét trước mặt Mục Tư Thần biến mất.

【Rễ cây đa còn lại 917/1042, tiêu hao 20,000 giá trị năng lượng, tốc độ đào rễ vượt qua tốc độ sinh trưởng, xin người chơi tiếp tục nỗ lực.】

Tốc độ thì nhanh, nhưng tiêu hao quá nhiều giá trị năng lượng! Mục Tư Thần lại ném cuốc chữ thập ra, đồng thời liếc nhìn giá trị tin cậy.

Cư dân thị trấn thực sự rất nỗ lực, chỉ mới ba ngày, giá trị tin cậy của cậu đã lên đến 80%.

Có đủ giá trị tin cậy làm hậu thuẫn, Mục Tư Thần yên tâm phần nào.

Lần thứ hai cuốc chữ thập lại dọn sạch hơn một trăm cái rễ cây đa, không gian trước mặt Mục Tư Thần rộng rãi hơn rất nhiều, cậu chạy về phía trước vài bước, nhìn thấy trong rừng cây ở phía xa dường như có vài người ngã xuống.

"Cuốc chữ thập có vô số danh hiệu cao quý, đi về phía đó, chú ý đừng làm tổn thương người trong rừng cây." Mục Tư Thần nói.

Cuốc chữ thập bị phong ấn sức mạnh, chỉ có thể phát huy sức mạnh cấp Trụ, đang không vui, nghe Mục Tư Thần gọi mình như thế thì trở nên hiền lành hơn rất nhiều, xoay tròn bay về hướng đó, uy lực còn tăng thêm không ít, lần này đã dọn sạch gần 200 cây đa.

Mục Tư Thần chạy đến bên cạnh mấy người đó, phát hiện ra là Hạ Phi và tám người lạ mặt đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, Lâm Vệ ở bên cạnh canh giữ, thỉnh thoảng di chuyển cơ thể Hạ Phi, tránh cho cậu ta bị cành cây đa rũ xuống chạm vào.

Cành đa chạm đất sinh rễ, có thể biến tất cả sinh vật chạm vào thành chất dinh dưỡng, Hạ Phi hiện tại không thể di chuyển, nhất định phải có người chăm sóc cậu ta.

Mà cành cây đa lại tránh tám người kia, Mục Tư Thần nhìn kỹ, thấy tám người này đều có đồ đằng Khởi Nguyên, được sức mạnh của Khởi nguyên bảo vệ, nên mới không bị cây đa tấn công.

"Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng đến rồi." Lâm Vệ cõng Hạ Phi chạy đến bên cạnh Mục Tư Thần, "Biến cố đến quá đột ngột rồi."

"Hạ Phi sao vậy?" Mục Tư Thần hỏi.

Lâm Vệ nói: "Hạ Phi đã kích hoạt Thẻ giấc mơ, giữ chân tám Thân cận một lượt. May mà có cậu ấy, nếu không những Thân cận này mang hạt giống đi khắp nơi trong trường học gieo trồng, sức mạnh của đồ đằng bản ngã sẽ ngày càng yếu đi."

"Các học sinh thì sao?" Mục Tư Thần vừa hỏi vừa ném cuốc chữ thập ra, tiện tay lại phá hủy hơn một trăm cây đa.

Lâm Vệ thấy Mục Tư Thần xử lý những cây đa này một cách dễ dàng, hơi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Kinh Tử Hàm và Trì Liên dẫn họ đến ẩn náu gần khu phòng học, nơi đó chưa bị chiếm đóng."

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ