Chương 170: Lĩnh vực có biến

11 4 0
                                    

Đan Kỳ có thể đã bị Khởi nguyên bí mật ô nhiễm.

Mục Tư Thần tỉnh dậy, cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc "giường" mềm vừa phải, đàn hồi tốt, mát mẻ nhưng không lạnh.

Cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, lâu lắm rồi mới sinh ra cảm giác muốn nằm lì trên giường, đầu cậu dụi dụi vào "giường".

Từ khi biết chuyện cầu Khóa Giới, cậu chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.

Mặc dù cậu liên tục tự nhủ, dù sinh mạng của cậu có liên quan đến gia đình Trác Phi Trì đi chăng nữa, cậu cũng không thể mềm lòng với Trác Hoài Sơ hiện tại, bởi vì Trác Hoài Sơ đã là quái vật cấp Thần. Ngài không có tình cảm với con người, coi người chơi, người thường và Thân cận của Ngài như đạo cụ và nguồn năng lượng dự trữ, cho dù cậu có áy náy với Trác Hoài Sơ, cậu cũng phải chiến đấu với Ngài.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn là người trần mắt thịt, cậu không có lý trí tuyệt đối và trái tim bằng thép, lý lẽ cậu đều hiểu, nhưng cậu vẫn sẽ do dự.

Nếu sức mạnh của Mục Tư Thần vượt xa Trác Hoài Sơ, cậu có thể tha hạ thủ lưu tình cho đối phương con đường sống, vậy thì dù do dự cũng không sao. Tuy nhiên thực tế là Trác Hoài Sơ sở hữu sức mạnh áp đảo cậu, trong cuộc chiến lấy yếu địch mạnh mà cậu dốc hết sức cũng rất có thể sẽ thất bại, nếu lòng còn do dự thì càng không thể có cơ hội chiến thắng.

Chính vì sự do dự này, Mục Tư Thần mới chọn cách vượt ải cực đoan, thỉnh thoảng sẽ nảy sinh ý định từ bỏ mạng sống của mình.

Trong tiềm thức của cậu, có một cảm giác như mình nợ Trác Hoài Sơ một mạng, tinh thần hơi yếu đuối một chút, cậu sẽ muốn trả mạng đó cho Trác Hoài Sơ.

Nhưng bây giờ, sự lo lắng đó không còn nữa.

Cậu không nợ Trác Hoài Sơ, cậu là đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu của bố mẹ.

Mạng sống của cậu không chỉ thuộc về cậu, cậu mang trên vai tình yêu của cả gia đình, cậu không nên tùy tiện từ bỏ bản thân.

Biết được sự thật, cậu rất đau buồn, đến khi bình tĩnh lại, đến khi cậu có thể đối mặt với cái chết của bố mẹ, Mục Tư Thần cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến.

Những tình cảm này, sẽ trở thành sức mạnh của cậu. Sẽ khiến cậu trân trọng bản thân mình hơn, sẽ khiến sức mạnh của bản ngã trở nên mạnh mẽ hơn.

Mục Tư Thần lười biếng lật người trên chiếc giường đàn hồi, cậu không biết rằng trên người mình đang tỏa ra một luồng hơi ấm dịu nhẹ.

Sự ấm áp ấy như ánh nến, mờ ảo và lung linh trong bóng tối, nhưng có thể chiếu sáng cả một vùng đất.

Trong bóng tối, một bóng người đang chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọn lửa yếu ớt ấy, bóng người ấy không tự chủ được mà giơ tay lên, muốn che chở cho ngọn lửa rất có thể sẽ bị dập tắt trong đêm đen.

Mục Tư Thần cảm thấy mặt chợt lạnh, có thứ gì đó đang sờ mặt cậu.

Cậu đưa tay ra chụp, quả nhiên là xúc tu của bạch tuộc nhỏ.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ