Chương 122: Định số

27 2 0
                                    

"Tí tách tí tách tí tách, đứa con đáng yêu của ta, cuối cùng con cũng nghe thấy tiếng nói của ta rồi."

Khác với thư viện, cánh cổng Hoàng hôn hửng sáng vẫn thuộc về lĩnh vực của con bướm, chưa trở thành biên giới lĩnh vực.

Lúc này cánh cổng Hoàng hôn hửng sáng giống như viện dưỡng lão đầu tiên Mục Tư Thần chiếm lĩnh, như một lĩnh vực độc lập cô độc đứng sừng sững giữa thị trấn Mộng Điệp.

Mục Tư Thần lợi dụng hai "Trụ" đã chiếm lĩnh để bố trí một lớp kết giới mà chỉ có cậu mới có thể mở ra, tách riêng cánh cổng Hoàng hôn hửng sáng ra.

Người bên trong không thể ra ngoài, người bên ngoài không thể vào.

Nếu là quái vật cấp Thần khác, phá hủy hai "Trụ" thì sau đó là sự giáng lâm của quái vật cấp Thần.

Dựa trên kinh nghiệm duy nhất chứng kiến giáng lâm của Mục Tư Thần, cậu phán đoán sau khi giáng lâm, quái vật cấp Thần có thể bố trí một không gian, chiến đấu trong không gian đó, không ảnh hưởng đến cư dân của thị trấn.

Sau khi chiến đấu kết thúc, nếu kẻ bên ngoài chiến thắng, nuốt chửng quái vật cấp Thần ban đầu, có thể tiếp quản toàn bộ sức mạnh và lĩnh vực của Ngài, bao gồm thị trấn và "Trụ" còn lại.

Nếu Mục Tư Thần có đủ sức mạnh để chiến đấu với quái vật cấp Thần, thì cậu không cần phải vất vả xông đến chỗ cái Trụ thứ ba như vậy.

Nhưng nghĩ đến sức mạnh của Mắt to, Mặt trăng và con bướm, Mục Tư Thần cảm thấy, Trụ vẫn dễ đối phó hơn một chút.

Bầu trời bắt đầu mưa lất phất, Mục Tư Thần liếc nhìn Dự báo thời tiết, trên đó hiển thị ngày mai thế giới thực sẽ có mưa nhỏ.

Đây là bằng chứng cho thấy thị trấn đã thuộc về cậu, thời tiết của thị trấn Mộng Điệp bắt đầu thay đổi theo Dự báo thời tiết của Mục Tư Thần.

Những người đi đường gần cánh cổng Hoàng hôn hửng sáng ngẩng đầu lên nhìn trời một cách tò mò, nghi ngờ hỏi: "Sao tự nhiên lại mưa thế này? Ngoài trừ Hẻm mưa, thị trấn Mộng Điệp không bao giờ mưa đâu."

Đúng vậy, thị trấn Mộng Điệp là nơi luôn có nắng rực rỡ và bầu trời trong xanh, nếu ai muốn trải nghiệm cảm giác mưa rơi tuyết rơi, có thể đến Hẻm mưa và Đồng tuyết, đó là có nơi mưa tuyết quanh năm.

Dù sao cũng chỉ là giấc mơ, Mục Tư Thần vung tay, trong tay mỗi người đều xuất hiện một chiếc ô.

Mọi người cầm ô, dưới cơn mưa lất phất, cảm nhận sự mát mẻ hiếm hoi của mùa hè.

Trong cái lạnh tê tái ấy, Mục Tư Thần nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ.

"Tí tách tí tách tí tách, là ai đang khóc?"

"Tí tách tí tách tí tách, là một con bướm bị chết đuối."

"Tí tách tí tách tí tách, là một Thân cận đồng cảm với con người trong Biển sâu."

"Tí tách tí tách tí tách, là một Ngụy thần ảo tưởng tạo ra điều tốt đẹp, nhưng chỉ biết tạo ra lời nói dối."

"Tí tách tí tách tí tách, chỉ còn một thứ tốt đẹp duy nhất nâng đỡ con bướm, con bướm đang giãy giụa trong Hoàng hôn và Hửng sáng."

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ