Chương 134: Khóc

28 3 0
                                    

"Nó là sự tồn tại giống như gia đình của tôi, là sự tồn tại tôi trân trọng nhất, là sự tồn tại tôi muốn đối xử với nó một cách dịu dàng, tôn trọng, nhưng lại không thể nắm bắt được mức độ."

Mục Tư Thần muốn đi vào phòng tắm xem bạch tuộc nhỏ đang làm gì, nhưng vì bạch tuộc nhỏ đã đóng cửa và khóa lại, rõ ràng là không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của nó, Mục Tư Thần luôn tôn trọng ý muốn của bạch tuộc nhỏ, không tiện đi vào.

Hơn nữa, ký túc xá là không gian chung của mấy người bạn cùng phòng, không phải là nơi riêng tư của cậu, cậu không thể đá sập cửa phòng tắm.

Mục Tư Thần trong lòng ngũ vị tạp trần chỉ có thể đi đi lại lại trong ký túc xá, thỉnh thoảng "không cẩn thận" giẫm lên tóc Hạ Phi, tay Hạ Phi, chân Hạ Phi, vai Hạ Phi, đùi Hạ Phi, ngực Hạ Phi...

"Ai da!" Hạ Phi ôm ngực nói, "Nếu tôi không kêu lên một tiếng, tiếp theo có phải là ông định 'không cẩn thận' giẫm lên mặt tôi không?"

"Ồ, xin lỗi, không cẩn thận." Mục Tư Thần lạnh lùng nhìn Hạ Phi, ngữ khí qua loa, biểu cảm cũng hoàn toàn không có vẻ hối lỗi.

"Cái gì mà không cẩn thận! Ông cố ý thì có! Ông ngược đãi nhẫn với người bị thương! Ông trọng cá khinh bạn!" Hạ Phi tố cáo.

Mục Tư Thần khẽ nhấc chân lên: "Chẳng lẽ ông thì không cố ý? Ông lướt điện thoại đặt đồ ăn thì không lướt, lại đi lướt app mua bán đồ cũ? Ông tự đặt tay lên ngực mà hỏi xem, ông đã đăng hàng lên cho tôi chưa? Ông đã quên chuyện này từ lâu rồi!"

Nói xong, chân của Mục Tư Thần tuyệt tình "không cẩn thận" tiến về phía Hạ Phi .

"Đừng đạp nữa, đừng đạp nữa!" Hạ Phi ôm đầu cầu xin, miễn cưỡng bò dậy từ trên mặt đất, không nằm nữa, mà ngồi dựa vào bàn, "Tôi chỉ định trêu bạch tuộc nhỏ của ông một chút thôi mà, ai ngờ nó lại tức giận vì hai con búp bê nhái."

Hạ Phi gãi đầu nói: "Tôi chỉ là... ông thử nghĩ xem, nếu ông nuôi một con mèo, nếu ông chỉ lo đút thức ăn cho mèo cho nó mà không quan tâm đến tôi, liệu tôi có dùng gậy trêu mèo để trêu nó không?"

"Nó không phải là mèo, nó hiểu tiếng người, nó cũng có thể truyền tải cảm xúc của mình thông qua sức mạnh đặc biệt, biết cố gắng hết sức để sử dụng khả năng của mình để giúp đỡ người khác, biết hy sinh bản thân để cứu người." Mục Tư Thần nói: "Nó rất nhạy cảm, nó được sinh ra vì tôi, theo tôi đến thế giới mà nó không thuộc về, từ việc vô tình làm ô nhiễm bạn, đến cố gắng thu lại sức mạnh của mình, thích nghi với thế giới hòa bình này. Nó đang lớn lên, nó..."

Mục Tư Thần nói một hơi dài như vậy, đột nhiên dừng lại.

Hóa ra trong lúc cậu không chú tâm tới, bạch tuộc nhỏ đã nỗ lực và thay đổi rất nhiều.

Đúng vậy, lúc đầu nó còn làm ô nhiễm Hạ Phi, bây giờ nó đã có thể kiểm soát toàn bộ sức mạnh của mình.

Từ có hại đến nghịch ngợm đáng yêu, rồi đến bây giờ hiểu chuyện, mỗi bạch tuộc nhỏ đều thể hiện việc tính cách của nó đang trưởng thành.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ