Chương 117: Thú săn giấc mơ

16 2 0
                                    

Dù biết rõ đây là giấc mơ, Mục Tư Thần vẫn cảm thấy vui mừng.

Cậu điều khiển đôi cánh này như thể điều khiển ngón tay của mình vậy, chỉ cần nghĩ đến việc bay, cánh sẽ vỗ lên, mang cậu bay lượn nhẹ nhàng trên mây.

Mục Tư Thần còn chưa kịp nở nụ cười, thì trước mắt trái của cậu xuất hiện một dòng chữ.

[Đừng vui mừng quá nhé, nhớ đây là giấc mơ, hãy nhìn vào lưng hoặc vai của cậu.]

Chữ viết là kiểu hành thư rất đẹp, mỗi nét chữ đều cứng cáp mạnh mẽ, nhìn tổng thể chữ viết mang lại cảm giác đẹp đẽ, sạch sẽ, trong sáng, giống như mặt trăng trên trời.

Nhưng nếu nhìn kỹ vào phần cuối của mỗi nét chữ, lại nảy sinh một cảm giác hỗn loạn trong suy nghĩ, đầu óc bị chiếm giữ bởi một mớ nét ngang dọc, móc, dấu móc nối đuôi, không thể nhìn kỹ, cũng không thể sinh ra cảm xúc thưởng thức chữ viết.

Chính là lời nhắc nhở mà Thẩm Tễ Nguyệt ẩn giấu trong con mắt trái dành cho Mục Tư Thần.

Dưới sự nhắc nhở của dòng chữ này, Mục Tư Thần khẽ nghiêng đầu nhìn về phía vai và lưng, đồng tử lập tức co lại, suýt nữa cầm lấy cuốc chữ thập chém mạnh vào lưng mình.

Một con vật trông không biết là giống nhện hay bạch tuộc hơn đang nằm bẹp dí trên lưng hắn, cái đầu của thứ quái quỷ này còn giống hệt Mục Tư Thần, tròng mắt như búp bê lắc lư sang trái sang phải, đang nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần.

Thành thật mà nói, độ giảm San của thứ đồ chơi này còn cao hơn cả Thân cận Vũ Mục, nếu bản thể của Mắt to không có sự kinh khhiếp của thần cách, có lẽ còn đẹp hơn con vật này.

Điều đáng sợ nhất là, con vật này còn dùng giọng của Mục Tư Thần nói vào tai cậu: "Giấc mơ này rất vui phải không? Có thể mọc cánh bay lượn đấy. Bay lượn rất vui phải không, nằm trên những đám mây như bông rất vui phải không? Ế? Sao cậu không vui vậy? Chẳng lẽ cậu phát hiện ra mình đang mơ rồi sao?"

Lúc nói chuyện, đôi mắt như viên bi kia lăn tròn trong hốc mắt, dường như đang quan sát Mục Tư Thần từ mọi góc độ.

Một hàng chữ lại xuất hiện trước mắt trái của Mục Tư Thần.

[Ồ, suýt nữa quên, đừng để nó phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy nó nhé, chỉ khi biết mình đang mơ mới có thể nhìn thấy nó. Biểu cảm đừng có đáng sợ như vậy, giữ nụ cười, cậu cười lên nhìn rất quyến rũ đó.]

Sự ô nhiễm từ Thẩm Tễ Nguyệt ập đến, từng chữ từng câu đều tràn đầy ác ý.

Tuy nhiên nói Thẩm Tễ Nguyệt có ác ý thì cũng không hoàn toàn chính xác. Dù sao Ngài cũng đã nhắc nhở Mục Tư Thần về sự tồn tại của thú săn giấc mơ, khiến Mục Tư Thần có thể chuẩn bị ngụy trang trước, không để thú săn giấc mơ phát hiện ra cậu đang tỉnh táo.

Nhưng nói Thẩm Tễ Nguyệt tốt bụng, cũng không hẳn vậy. Ngài rõ ràng biết Mục Tư Thần sẽ không bị cái con thú săn giấc mơ này dọa sợ, Ngài cố ý nhắc nhở Mục Tư Thần, chỉ là để thưởng thức vẻ mặt muốn hét mà không thể hét, muốn chửi mà không thể chửi của Mục Tư Thần.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ